[CLAMP] Mù Sương (1)

"Người khách tóc vàng vô thức đặt hờ bàn tay gầy lên lồng ngực có trái tim trống rỗng, dại dột. Nếu ngày đó, nó biết khôn ngoan hơn, nó đã chỉ lạc nhịp vì caffeine, chứ không phải vì vệt tím u buồn trong mắt người con gái ấy giữa làn sương Đà Lạt." 

Advertisements