[Truyện dài] Latte – Một

Năm mười chín tuổi, An lạc vào Sappho tại một góc nhỏ của Sydney. Cái quán cà phê cưu mang đủ loại người ấy. Sappho khốn nạn của Marco. Sappho yên bình của cậu. Sappho già cỗi của cô bé Casey. Và Sappho của chị Linh.

[Truyện ngắn] Nhắm Mắt Thấy Sao Trời

"Tôi rớt Đại học. Ba tôi không tỏ thái độ gì. Không trách mắng. Không nhắc tới. Không gì hết. Má tôi thì dành cho tôi sự quan tâm sâu sắc. Tôi lười không rửa chén sau bữa trưa, bà cũng chẳng nói gì mà bắt chị Đan làm với lý do "thằng Trúc mệt". Sự đãi ngộ đặc biệt từ mọi người có lẽ là vì tội nghiệp, sợ tôi còn sốc. Và dù hơi muối mặt, nhưng tôi cũng ung dung cho phép bản thân đón nhận rồi mặc sức ru rú trong nhà, trốn sau lưng ba má và ngủ vùi để chờ ngày chợ Bống quên mất sự tồn tại đáng xấu hổ của tôi. Đời "thằng Trúc" ai cũng biết vốn dĩ đã được vạch ra rạch ròi - tốt nghiệp Trung học, thi vào Sư Phạm Tiếng Anh, ra làm giáo viên dạy ở mấy trung tâm, lương tháng khoảng hai chục triệu là ổn, nuôi một con chó và một con mèo, một năm du lịch nước ngoài một lần, một vợ, hai con. Giờ nó bị xáo trộn ghê gớm như vậy, tôi xứng đáng được chút bình yên, xa lánh khỏi cái nhòm ngó của chợ Bống."

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑