[CLAMP] Mặt Trời Của Icarus – Chương 3

Tôi căm ghét người cha đốn mạt của em. Nhưng đó là tất cả những gì tôi có thể làm lúc này – căm ghét lão. Dù tha thiết tới mấy, tôi cũng chẳng nói được với em: "Chúng ta hãy lấy nhau đi. Anh sẽ lo cho em và mẹ em. Anh sẽ bảo vệ em khỏi ông ta." Đơn giản là vì tôi đâu thể thực hiện được bất kì việc gì trong đó: kết hôn với em, chăm sóc cho em và người mẹ đau khổ, giữ em an toàn khỏi người cha dốt nát và bê tha. Sống với tôi có lẽ họ sẽ không phải lo lắng về ngài bá tước và tính khí hung hãn của lão nữa, vì những cơn đói cào xé và cái nghèo dai dẳng còn đáng sợ hơn thế.

[CLAMP] Mặt Trời Của Icarus – Chương 2

Chẳng hiểu điều gì làm tôi buồn bực hơn – chuyện Tomoyo thích nghe gã hề hát, hay chuyện em bảo em thích chàng Icarus. Lại một lần nữa tôi dường như phải tranh đua với những thứ vô thực để giành lấy sự chú ý của em. Những bức tranh trong lâu đài, những câu chuyện mơ hồ, và giờ là chàng Icarus. Một người đàn ông không có thật lại còn đáng để em bận tâm hơn tôi. Ngai vàng của tôi không thể sánh được với hào quang mặt trời của Icarus. Nhưng tôi sẽ chẳng đời nào lắp cánh lao tới mặt trời như chàng. Nếu tôi muốn mặt trời, người ta sẽ leo lên hái xuống cho tôi. Cái tên Hiragizawa còn mua được cả mặt trời đấy. Sao lại chẳng mua cho tôi nổi nụ cười của em?

[CLAMP] Mặt Trời Của Icarus – Chương 1

Tôi hỏi em chuyện buồn mà sao em cứ thích nghe mãi, để nhận được câu trả lời không chút chần chừ của em, rằng em yêu Icarus. Và em cười tủm tỉm trước bộ mặt méo xệch của tôi - nét tinh ranh thấp thoáng trong ánh mắt. Thứ tình yêu lạ lùng, tôi thường nửa đùa nửa thật bảo em thế. Lúc này, ngay khi đám đông đang im thin thít nghe tôi hát về chàng, chỉ còn tiếng cành cây lao xao trong gió, tôi vẫn như nghe thấy em thì thầm về người đàn ông chẳng tồn tại: "Ít nhất chàng đã tận hưởng được trọn vẹn hào quang của mặt trời."

[CLAMP] White Fields – Chương 6 (End)

"Cô bỗng xòe ngón trỏ và ngón cái trên bàn tay phải ra trước mặt rồi hơi nheo mắt như đang đo lường cái gì đó và ngạc nhiên nhận ra cậu có bờ vai thật rộng. Cả cậu và cô đã không còn là những đứa trẻ nữa. Nay mai thôi họ sẽ bước chân vào đời như những người lớn thực sự, bỏ lại sau lưng khoảnh khắc tinh khôi, vô tư nhất này đây."

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑