3. The Fool

Tôi buông người từ trên vách tường cao xuống thềm cỏ ẩm sương ẩn mình trong màn đêm. Những cành khô kêu lắc rắc khe khẽ dưới chân khi tôi vô tình giẫm phải làm tôi thoáng giật mình. Hamilton buổi đêm im ắng đến nỗi cái đinh rơi xuống ở đầu bên này ngôi biệt thự thì người đầu bên kia cũng nghe được. Dưới ánh trăng bạc, trông từng phiến đá bám rêu xanh càng thêm u sầu và xác xơ. Những cánh tay gầy guộc, xương xẩu vươn lên từ trong vườn táo từ lâu đã chẳng còn sinh trái bao bọc lấy tòa nhà, tạo thành lớp bảo vệ thứ hai đằng sau bức tường rào cao ngất.

Việc biến vườn táo thành một cái bẫy hay rào chắn không phải là chủ ý của lão bá tước. Nhưng có lẽ chuyện này xảy ra tự nhiên cũng hợp ý lão, vì nó giữ những kẻ xung quanh tránh xa ngôi nhà này, và hơn hết là tránh xa vợ con mình. Hoặc cũng có thể lão đã cố tình đuổi gần hết gia nhân – và cả người làm vườn – để biến Hamilton ra thế này khi không có người chăm sóc, chứ đâu phải lão đã phung phí của cải vào cờ bạc và rượu chè. Miễn sao nó bảo vệ được gia đình lão.

Đó là những gì Tomoyo kể với tôi từ lâu lắm rồi, khi tôi băn khoăn hỏi em vì sao táo trong vườn không sinh trái nữa. Em bảo em thích tin rằng tất cả những việc ngài bá tước làm là vì sự an toàn của em và người mẹ khốn khổ. Tất cả những việc lão ta làm.

“Anh biết đấy, Nokoru, những người cha thường hay bảo vệ con gái quá đà mà.” Lần đó em lém lỉnh cười nhưng đôi mắt đỏ ngầu. Gò má mềm mại của em vẫn còn đỏ ửng, gần như đang sưng lên khiến nụ cười trở nên méo mó. Tôi nghe được thoáng chua chát trong chất giọng ngân nga cao vút của em.

“Vậy sao?” Tôi gằn hỏi, đưa tay chạm nhẹ vào vệt đỏ trên má em, cảm nhận hơi nóng từ làn da mềm mại và cả hơi nóng trong lồng ngực tôi đang bốc lên đầy giận dữ. Chưa từng tận mắt nhìn thấy nhưng chỉ nghĩ đến lão giáng bàn tay thô kệch, dơ bẩn đã chạm vào biết bao ả điếm trên phố xuống gương mặt xinh đẹp của em làm từng tế bào trong tôi run lên vì phẫn nộ.

“Ông ấy không muốn em quá xinh đẹp mà thu hút những gã đàn ông bất lương trong thị trấn thôi mà.” Em thì thầm, giọng như đang đùa cợt rồi gỡ bàn tay tôi khỏi gò má em, nụ cười chẳng phai đi một tông nào.

Nụ cười của em làm lòng tôi nặng trĩu. Tôi căm ghét người cha đốn mạt của em. Nhưng đó là tất cả những gì tôi có thể làm lúc này – căm ghét lão. Dù tha thiết tới mấy, tôi cũng chẳng nói được với em: “Chúng ta hãy lấy nhau đi. Anh sẽ lo cho em và mẹ em. Anh sẽ bảo vệ em khỏi ông ta.” Đơn giản là vì tôi đâu thể thực hiện được bất kì việc gì trong đó: kết hôn với em, chăm sóc cho em và người mẹ đau khổ, giữ em an toàn khỏi người cha dốt nát và bê tha. Sống với tôi có lẽ họ sẽ không phải lo lắng về ngài bá tước và tính khí hung hãn của lão nữa, vì những cơn đói cào xé và cái nghèo dai dẳng còn đáng sợ hơn thế.

Tôi sợ em khổ. Và hơn hết tôi sợ em sẽ hối hận. Người tôi yêu đã liều cả danh dự của mình để đến bên tôi, dù chỉ là mối quan hệ bí mật, tôi không thể để em hy sinh nhiều hơn nữa. Vậy nên nếu – à không, khi tôi dám mở lời cầu hôn, tôi sẽ không đứng trước mặt em với tư cách một gã hề, mà là một thợ làm bánh ở tiệm Amazing Glaze, với một căn nhà nhỏ ấm cúng và những bữa ăn no đủ. Tôi sẽ là một bến bờ bình yên thật sự cho người con gái tôi thương.

Ý nghĩ về tương lai tươi sáng dường như nâng bước chân tôi lên từng cành táo cheo leo dễ dàng hơn, đưa tôi đến cửa sổ phòng Tomoyo nhanh chóng hơn. Tôi áp sát lưng vào vách tường khi kịp đặt chân lên bệ cửa sổ, cố giữ thăng bằng rồi bắt đầu giả giọng chim cu gáy.

Cửa sổ mở ra từ bên trong kêu cọt kẹt. Tomoyo xuất hiện trong bộ váy vàng nhạt em mặc ở lễ hội, nhưng lớp son phấn dày đã được rửa trôi khỏi gương mặt và cả hai bên cánh tay, để lộ vẻ xanh xao.

“Chẳng biết con chim gì kêu mà nghe như bị mắc nghẹn vậy.” Em vu vơ nhận xét chẳng thèm nhìn tôi.

“Chà, thật tội nghiệp con chim vì gặp phải vị khán giả khó tính như em.” Tôi cười toe toét đáp lại em. Lưng tôi thôi áp vào tường, dời vị trí xuống cành thấp hơn để mặt tôi ngang tầm với cửa sổ phòng em.

Em cười khúc khích rồi chống cằm, tì khuỷu tay lên bệ cửa nhìn xuống khung cảnh ảm đảm của vườn táo. Tôi thoáng thấy chút ưu tư trong đôi mắt tím. Đang toan mở miệng hỏi thì em đã mau mắn ngăn tôi lại.

“Bệ hạ đã tặng em một bức tranh triển lãm ở lễ hội đấy anh.” Em kể, có vẻ vui tươi khi nói về vị hoàng đế trẻ làm tôi thoáng ghen tị.

“Ồ, tuyệt quá! Em thích nó chứ?” Tôi làm bộ ngạc nhiên hỏi, cố giữ giọng đừng ngang phè bất mãn. “Bức tranh vẽ gì thế em?” Tôi lại hỏi, cố lái chủ đề cuộc đối thoại tránh xa người đàn ông cao trọng kia.

“Ừm, một dòng sông với hai ven bờ đầy hoa và một ngôi nhà tranh nhỏ.” Em đáp.

Dù không có đủ chi tiết trong lời kể nhưng tôi vẫn có thể mường tượng được đó là cảnh khá thơ mộng. Nhà vua chắc là một người có thẩm mỹ cao. Quả thật rất xứng với em.

“Em biết không, đó là ngôi nhà của một thợ rèn đấy.” Tôi bỗng hứng chí mở chuyện. “Nếu em lắng nghe thật kĩ, bỏ đi tiếng nước chảy rì rào hay tiếng búa nện xuống những thanh sắt chan chát thì em sẽ nghe tiếng anh ta hát!”

“Sao anh ta lại sống nơi hẻo lánh như thế hả anh?” Em ngiêng nghiêng mái đầu thắc mắc, vẻ mặt chăm chú vào câu chuyện tôi vu vơ nghĩ tới.

“Vì giọng hát của anh ta rất khủng khiếp. Nhưng ngặt nỗi anh ta lại thích hát. Anh ta thậm chí còn muốn trở thành một ca sĩ biểu diễn cho cho nhà vua nữa cơ. Anh ta cứ nghêu ngao giọng hát kinh khủng suốt ngày làm người trong thị trấn tức giận đuổi anh ta tới tận bìa rừng ven sông sinh sống. Vì không thể hành nghề ca sĩ nên anh ta đành chọn nghề rèn, vì như thế tiếng búa rèn sẽ át đi tiếng hát của anh ta, và anh ta vẫn sẽ được hát.”

Em nghe thôi, chẳng đáp. Sắc tím trong đôi đồng tử của em trở nên mơ màng. Tôi biết tâm trí em đã trôi dạt tới bờ sông và ngôi nhà tranh rồi. Có lẽ em đang lắng nghe giọng hát dở tệ của người thợ rèn hòa vào tiếng búa và nước chảy róc rách. Em cười lơ đãng như cách em vẫn luôn làm khi nghe tôi kể chuyện. Những câu chuyện điên rồ đến nỗi tôi chẳng dám kể với khán giả vì sợ gây tai tiếng. Chỉ có riêng em là đón nhận tất cả về tôi – cả xấu lẫn tốt – với tâm hồn rộng mở đầy dịu dàng.

“Anh ta không cần phải lo bệ hạ sẽ quở trách anh ta hát dở đâu. Có lẽ người sẽ hiểu cho anh ta.” Tomoyo lên tiếng, đưa ông hoàng trẻ trở lại câu chuyện của chúng tôi, mặc cho cố gắng của tôi để gạt người đàn ông ấy ra. “Người cũng đâu có biết hát. Người nói với em hát không phải chuyện của vua chúa.”

Tôi không muốn lên tiếng thừa nhận điều bệ hạ nói với em là đúng. Chuyện hát hò vốn chỉ để những kẻ tôi tớ hèn mọn như tôi làm để mua vui cho những người bề thế hơn mà thôi. Công việc của giới thượng lưu là thưởng thức âm nhạc. Và tôi cá ông vua trẻ của chúng tôi làm rất tốt chuyện đó – cứ coi cách anh ta khiêu vũ với em thì biết mà. Nhịp nhàng, uyển chuyển đầy điệu nghệ, hoàn toàn thích hợp với con người lớn lên giữa những buổi vũ hội linh đình sang trọng trong cung điện. Cả huy hiệu hoàng gia của nhà vua gắn trên ngực áo và trên cả những lá cờ bay phất phơi của lễ hội kết hợp thật hài hòa với chiếc váy đẹp đẽ của em. Thật hoàn hảo. Cả đời tôi chưa từng một lần biết tới sự hoàn hảo đó.

“Lúc không mặc đồ biểu diễn, trông anh khác thật.” Tomoyo nói, cắt ngang suy nghĩ của tôi để kéo tôi về thực tại. Em tuyệt nhiên không nhắc thêm về nhà vua nữa, như thể đã đọc được mối bận tâm của tôi.

Tôi hơi ngạc nhiên tự nhìn xuống chiếc áo trắng bằng vải thô từ lâu đã ngả vàng cùng chiếc quần đen dài sờn gấu và áo khoác dài nâu sẫm. Không có gì quá khác biệt nếu không muốn nói là mờ nhạt, khác hẳn với bộ đồ cam và xanh lá nổi bần bật cùng chiếc mũ ba đuôi gắn chuông không lẫn vào đâu được. Anh hề làm đủ mọi trò kì ảo lúc sớm giờ chẳng khác gì một người đàn ông bình thường.

“Nhưng không có nghĩa là anh không còn phép màu đâu,” tôi nháy mắt với em rồi cười bí ẩn. Từ bên trong lớp áo khoác mỏng tôi lấy ra đóa hồng vàng mà tôi đã diễn ảo thuật cho tụi trẻ xem hồi sáng. Tôi đã cố giữ cho nó thật nguyên vẹn bên trong lồng ngực trên đường đến đây. Dưới ánh trăng ngoài cửa sổ, những cánh hoa như nhuộm bạc, có giọt sương đọng trên cành táo rơi xuống đóa hoa, lấp lánh như sao trời. Tia sáng từ giọt sương hình như lọt cả vào đôi mắt em khi em quan sát cành hồng với bờ môi vẻ nửa vầng trăng tuyệt đẹp. “Dành cho cô gái đẹp nhất ở lễ hội hôm nay.” Tôi khẽ nói rồi hướng cành hoa về phía em.

Tomoyo vươn cánh tay gầy guộc của để đón lấy. Chiếc áo ngắn tay cộng thêm sự vắng mặt của lớp phấn dày ban sáng để lộ vài vết tím trên làn da trắng ngần làm tôi sửng sốt suýt đánh rơi cành hoa. Ngay lập tức em thu tay về, bỏ quên cả đóa hoa trên bệ cửa sổ. Tôi thấy gương mặt em thoáng bối rối. Rồi bỗng em quay người vào trong, bỏ cánh cửa sổ mở toang và tôi đứng trên cành táo hoang mang tột độ.

Đã nhiều lần tôi lẻn vào vườn táo biệt thự Hamilton để bí mật hẹn hò cùng em. Nhưng tôi luôn đứng bên ngoài ô cửa sổ trò chuyện với em, hoặc em bí mật ra vườn cùng tôi đi dạo chứ tôi chưa bao giờ dám bước chân vào phòng riêng của Tomoyo. Mối quan hệ của chúng tôi không phải là công khai, và tôi chỉ là một gã hề nghèo mạt, chẳng được dạy dỗ điều gì quá cầu kì nhưng tôi vẫn có đủ nhận thức để hiểu rằng chuyện vào phòng riêng của một cô gái là chuyện gây tai tiếng hết sức, và tôi không muốn trở thành gánh nặng nào nữa cho em.

Nhưng lúc này tôi chẳng còn đủ bình tĩnh hay tâm trí đâu mà nghĩ tới chuyện đó. Trong thoáng hấp tấp, tôi vịn tay vào thành cửa sổ, dùng hết sức để kéo cả cơ thể rời khỏi cành táo và lọt qua khung cửa.

Tomoyo lúc này đã khoác lên mình tấm áo choàng mỏng. Tay áo bằng lụa dài phủ xuống cánh tay em, che đi những vết bầm tím. Em nhìn tôi bình thản, không tỏ ý phật lòng khi nhận ra tôi đang đứng ngay trong phòng em – vượt qua giới hạn mà cả hai chúng tôi đã ngầm đặt ra.

“Tomoyo,” tôi gọi tên em nhưng lại không dám bước tới. Bóng tôi đổ vệt đen dài trên sàn gỗ bóng loáng, dưới ánh sáng lập lòe của những ngọn nến về phía em.

Em không đáp, chỉ đứng đó, tĩnh lặng như mặt nước, vẻ mặt đầy đợi chờ. Tôi quyết định gạt đi hết mối lo ngại trong lòng mà tiến bước. Điều duy nhất tôi quan tâm lúc này là em. Gương mặt xinh đẹp của em mỗi lúc một gần hơn sau từng nhịp chân tôi, cho tới khi những ngón tay tôi chạm tới bờ vai gầy của em thì tôi nhận ra tôi đã ở gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở đều đều của em. Tôi tự hỏi liệu em có nghe được trái tim tôi đang đập điên loạn trong lồng ngực không.

“Đừng, Nokoru,” em bất ngờ lên tiếng khi tôi hơi siết lấy thứ lụa mỏng đang phủ lấy bờ vai em. Cả cơ thể em cứng lại. Giọng em run run, đối lập với vẻ ngoài nom bình tĩnh. “Em không muốn anh thấy em như vậy.”

Tôi không đáp, những ngón tay vẫn đặt nguyên ở vị trí cũ. Tôi không biết em đọc được gì trong ánh mắt tôi. Em có đọc được sự phẫn nộ không? Hay nỗi dằn vặt đau khổ đang xâu xé ruột gan tôi? Hay nỗi xấu hổ tột cùng khi tôi chẳng làm được gì cho em? Chắc là Tomoyo đã đọc được cả ba, vì tôi nhận ra mắt em bỗng nhòe đi. Vai em từ từ thả lỏng, để chiếc áo khoác lụa bị tôi nhẹ nhàng kéo trượt xuống cánh tay rồi đáp xuống sàn gỗ. Những vết tím bầm không còn được che chắn lộ ra, bị sắc vàng của chiếc áo em mặc làm cho càng nổi bật. Em hơi rùng mình khi tôi khẽ chạm vào chúng.

“Ông ta lại đánh em sao?” Tôi còn không tin nổi chính mình vừa bật ra câu hỏi đó. Tôi chầm chậm quỳ một gối xuống, tay tôi nắm lấy tay Tomoyo.

“Không, hôm qua ông ta đã định đánh mẹ em.” Em nói nghe thật bình thản.

Tôi đã thôi không còn lấy làm ngạc nhiên nữa. Mùa hè của em trôi qua cùng với những chiếc áo tay dài nóng nực để che đi những vết thương trên cơ thể yếu ớt đã phải chịu quá nhiều tổn thương từ người cha khốn nạn, mặc kệ người ta nhạo báng, khích bác em giả vờ ăn mặc đoan chính để quyến rũ đàn ông. Thị trấn chết tiệt này chẳng để cho em của tôi một ngày bình yên.

Và gã đàn ông vô dụng là tôi chẳng thể làm gì cho em ngoài đứng chết lặng nhìn em đơn thương độc mã chiến đấu với tất cả sự tàn nhẫn của thế gian.

Tôi thận trọng hôn lên từng vết tím bầm trên cánh tay em cùng nỗi xấu hổ và tội lỗi tột cùng. Tôi đã chẳng thể làm gì cho người tôi yêu. Tôi không thể bênh vực em khi người ta dè bỉu em, cũng không thể bảo vệ em khỏi bàn tay hung hãn của người cha ích kỉ, lại càng không thể hứa hẹn cho em một tương lai tốt đẹp hơn.

“Anh xin lỗi.” Tôi thì thầm khi môi tôi tìm tới gò má gầy guộc của người tôi yêu.

Tomoyo ôm lấy khuôn mặt tôi bằng hay bàn tay em, giữ cho tôi nhìn thẳng vào màu tím u buồn ngấn nước trong mắt em. Tất cả lời lẽ trong cuống họng mà tôi định nói ra – lời xin lỗi rằng tôi thật không xứng đáng với tình yêu của em – trôi tuột xuống dạ dày khi tâm trí tôi lạc vào đôi mắt tuyệt đẹp của em. Em lại cười. Rồi em ôm siết lấy tôi, vùi mặt vào lồng ngực có trái tim đang đập thình thịch loạn nhịp của tôi. Tôi nghe hương hoa hồng xuyến xao đâu đây trong làn tóc dài miên man.

“Anh à, anh yêu em chứ?” Em thì thầm.

“Tất nhiên rồi, em là người anh yêu nhất trên đời.” Tôi đáp, ôm ghì lấy em, vô tình nhấc bổng cả người em khỏi mặt đất.

“Như vậy là đủ rồi.” Em cười rồi vòng tay qua cổ tôi, rướn người đặt đôi môi mềm của em lên môi tôi. Cho đến khi nụ hôn kết thúc, tôi vẫn ngây người như chưa thoát khỏi cơn mơ.

“Này anh à, chỉ cho em cách làm con sâu róm xuất hiện đi!” Tomoyo nói vào tai tôi khi bình minh bắt đầu ló dạng và chúng tôi phải nói lời tạm biệt nhau.

“Anh không hiểu em đang nói gì.” Tôi nghiêng nghiêng đầu làm bộ ngây thơ. “Anh làm sâu róm xuất hiện à? Chắc là em điên mất rồi.” Tôi nhe răng cười trêu em.

Em đáp lại tôi bằng cái nhìn nghịch ngợm trẻ con.

“Em cũng nghĩ thế.”

Tôi nghĩ tôi đã nghe em nói vậy khi lách mình qua những cành táo. Khi tôi ngước mắt lên ô cửa sổ thì em đã không còn ở đó nữa. Tôi leo qua tường rào biệt thự Hamilton như cách tôi đã vào rồi tiến thẳng về khu chợ sầm uất của thị trấn nơi có tiệm bánh Amazing Glaze. Catherine và Jest – chủ cửa tiệm – đã hẹn tôi đến đó sớm để thử việc cùng họ. Chỉ cần họ nhận tôi thôi, tôi sẽ nói hết cho em nghe về kế hoạch của mình. Khi ấy tôi sẽ trao cho em một lời hứa chắc chắn – rằng tôi sẽ chăm sóc cho em, sẽ bảo vệ em.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s