2. His Majesty

Bộ váy màu vàng của Tomoyo kết hợp thật ăn ý với huy hiệu hoàng gia trên những lá cờ bay phất phới ở khu lễ hội và chiếc vương miện bằng vàng trên đầu tôi. Ý nghĩ ấy làm lòng tôi vui sướng lạ lùng cả buổi. Và ngay lúc này, khi em đang ở thật gần, ngay trong vòng tay tôi giữa tiếng nhạc réo rắt, sự ăn ý đó lại càng hiện lên rõ rệt – như thể chúng tôi là một đôi. Nhìn vào đôi mắt tím đẹp đẽ của em, tôi thấy mình đang cười ngây ra như một gã khờ, dù ngay cả bản thân tôi còn không nhận ra. Và điều duy nhất tôi ước muốn bây giờ là phải chi gương mặt em cũng rạng rỡ như thế.

Nhưng có lẽ vì thế mà Tomoyo thu hút tôi ngay từ lần đầu tiên gặp mặt rất nhiều năm trước khi cả hai chúng tôi còn là những đứa trẻ. Trong lúc người ta cười giả lả, hồ hởi đón nhận ánh nhìn tôi ban phát, em lại mơ màng quan sát những bức tranh trên trần sảnh lâu đài cao vút vẽ cảnh thiên đường, như thể những chú chim và những đứa trẻ trần truồng có cánh trôi nổi giữa đám mây mà gã họa sĩ hoàng gia vẽ nên đáng nhận được sự quan tâm của em hơn cả tôi. Người ta vây lấy tôi, còn em lại luôn tìm cách lảng tránh để thả hồn vào những bức tranh, những khóm hồng trong vườn hay cụm mây ngoài cửa sổ lững thững trôi. Ngay cả khi tôi tìm đến, cố gắng thu hút sự chú ý của em, đôi mắt tím ấy cũng chìm trong tĩnh lặng dù tôi đã ra sức tìm kiếm chút hân hoan mà người khác thường trưng ra mỗi khi tôi xuất hiện. Sự hờ hững đó, thứ mà nhiều kẻ vẫn hay bảo tôi là sự hống hách em thừa hưởng từ người cha quý tộc vô tích sự chỉ thích chè chén say xỉn, làm tôi nhận ra có nhiều thứ không thể dùng cái tên Hiragizawa để đạt được – như cách cha tôi, cha ông và những người cha trước đó vẫn thường làm.

“Em thích tranh vẽ hơn trò truyện cùng ta sao?” Tôi có lần hỏi em như thế.

“Không,” em lắc đầu chậm rãi, mắt cuối cùng cũng tìm thấy tôi. “Em thích câu chuyện của những bức tranh. Người có chuyện kể cho em nghe như chúng không, bệ hạ?”

Câu trả lời của em làm tôi bối rối tới mức không biết phải nói gì. Tôi không phải là người kể chuyện giỏi. Tài kể chuyện của mẹ tôi đã được truyền lại từ bao đời nay trong gia đình bà, vậy mà bằng cách bí ẩn nào đó nó lại bỏ qua tôi. Tôi có thể dẫn binh đánh trận, diễn thuyết trước đám đông – như tôi đã làm khi mở đầu lễ hội; tôi có thể mua cho em hàng trăm hàng nghìn bức tranh, hoặc thuê một họa sĩ để hắn vẽ cho em tất cả những gì em muốn. Chẳng có gì mà một ông vua không làm được, nhưng tuyệt nhiên tôi lại chẳng thể đáp ứng được yêu cầu thật đơn giản của một cô gái.

Tomoyo đâu phải chỉ là một  gái. Từ khi còn là một đứa trẻ, đã có tôi yêu em.

“Nếu ta nói ta yêu em, em sẽ chấp nhận ta chứ?” Tôi bất ngờ hỏi em, nửa đùa nửa thật trong một chiều lộng gió sau bữa tiệc trà tại lâu đài.

“Vậy nếu em nói em không yêu người, người có chấp nhận không?” Em hỏi vặn lại tôi bằng thái độ hết sức nhẹ nhàng, như thể em đang nói về thời tiết. Lần đó em cười. Cái cười trong vắt như nắng nhưng hình như lại chẳng hướng tới tôi.

“Ta không biết nữa,” tôi nhún vai, gượng cười cho cuộc đối thoại đừng nặng nề.

Cái tên Hiragizawa chẳng mua nổi cho tôi nụ cười của em. Thế mà bài đồng ca của một gã ngốc lại làm được.

Chắc tại hôm nay nắng đẹp, tôi tự nói với mình như thế, chứ không phải gương mặt em đã sáng bừng lên rạng rỡ khi gã hề trong bộ quần áo sặc sợ buồn cười bắt đầu hát. Tiếng hát của hắn trầm trầm, khàn khàn và ấm áp, vẫn đâu bì được với những nghệ sĩ được mời tới lâu đài biểu diễn mà tôi từng nghe qua. Nhưng Tomoyo nhìn hắn đầy say sưa – cái cách em thường nhìn những bức tranh trên trần nhà trong lâu đài để lảng tránh ánh mắt tôi.

Tâm hồn tôi đã xao xuyến đến nỗi tôi phải nhanh chóng kéo em ra khỏi cơn mơ màng đó bằng một lời đề nghị khiêu vũ – trước khi tôi không tự chủ được nữa mà muốn đổi vương miện lấy chiếc mũ ba đuôi của gã hề, như thể làm thế thì Tomoyo sẽ cười với tôi. Cái cười chân thành ấy. Đến ngai vàng của tôi cũng không thể mua được.

“Em có vẻ thích nghe anh hề đó hát?” Tôi thì thầm hỏi khi giữ lấy bàn tay em cho em xoay vòng đúng nhịp theo nhạc. Chiếc váy màu nắng nhạt xòe rộng như cánh hồng vàng nở bung khiến tim tôi xốn xang.

“Anh ta hát rất hay mà, người không nghĩ thế sao?” Em nói nhẹ tênh, vịn hờ vào vai tôi khi tôi vòng tay qua chiếc eo thanh mảnh để nhấc em lên. Tôi nghĩ tôi thích điệu nhảy này, nó để tôi được đủ gần em cho tôi cảm nhận được cả hương hoa hồng thoang thoảng trên làn tóc mềm.

“Em thích nghe anh ta hát hơn là khiêu vũ với ta sao?” Tôi hỏi bâng quơ, cố không làm câu hỏi nghe nặng nề hay mang màu trách móc.

“Không,” em lắc đầu chậm rãi. “Em thích chàng Icarus của anh ta. Người có thể hát về chàng cho em nghe như anh ta không, thưa bệ hạ?”

“Hát hò đâu phải là chuyện một vị vua làm.” Tôi phân bua trước cái nhìn dò xét trong mắt em. “Người ta đến hát cho ta nghe, và ta tán thưởng nếu ta thích nó. Thế thôi.”

Em chẳng nói gì nữa. Tôi không có ý lên giọng đế vương với em. Chỉ là tôi chưa bao giờ được tạo hóa ban cho giọng hát hay, và tôi cũng chưa từng tha thiết điều đó. Cho tới bây giờ. Tôi có thể thuê tất cả các nghệ sĩ – hay cả gã hề vừa nãy – để hát cho em những bài ca em thích, những nhạc công hoàng gia sẽ ngày đêm đàn réo rắt cho em vui tai theo lệnh tôi truyền. Người ta sẽ làm tất cả những gì tôi yêu cầu để em vui. Nhưng tuyệt nhiên tôi lại chẳng thể làm được chuyện thật đơn giản mà em yêu cầu.

Chẳng hiểu điều gì làm tôi buồn bực hơn – chuyện Tomoyo thích nghe gã hề hát, hay chuyện em bảo em thích chàng Icarus. Lại một lần nữa tôi dường như phải tranh đua với những thứ vô thực để giành lấy sự chú ý của em. Những bức tranh trong lâu đài, những câu chuyện mơ hồ, và giờ là chàng Icarus. Một người đàn ông không có thật lại còn đáng để em bận tâm hơn tôi. Ngai vàng của tôi không thể sánh được với hào quang mặt trời của Icarus. Nhưng tôi sẽ chẳng đời nào lắp cánh lao tới mặt trời như chàng. Nếu tôi muốn mặt trời, người ta sẽ leo lên hái xuống cho tôi.

Cái tên Hiragizawa còn mua được cả mặt trời đấy. Sao lại chẳng mua cho tôi nổi nụ cười của em?

Bỗng từ giữa đám đông vang lên tiếng hét làm bản nhạc bị dừng lại. Người ta đổ xô về phía một cô gái mặt mày tái mét trong khi em gái cô lúng túng thọc vội tay vào cổ áo trễ như muốn lôi thứ gì ra. Một cảnh tượng chẳng mấy bắt mắt. Tôi nghe loáng thoáng người ta tháo nhau có con sâu róm lọt vào trong áo cô gái. Giữa lao xao tôi bắt gặp chiếc mũ ba đuôi mà lúc nãy tôi suýt muốn đổi lấy bằng vương miện của mình. Hắn cúi mình trước cô tiểu thư nọ rồi lẩn vào đám đông, nhanh như một con sóc tới nỗi nếu không vì họa tiết và màu sắc nổi bật trên quần áo hắn, mắt tôi đã không theo kịp.

Nhưng tôi không phải là người duy nhất quan sát gã hề. Cả Tomoyo cũng đang nhìn anh ta.

Hôm nay nắng đẹp quá, những tia cười lại soi vào đôi mắt em. Tôi bặm môi khi nhận ra hắn cũng đang chăm chú vào em, hơi nghiêng mình nhấc chiếc mũ ba đuôi cúi chào. Hình như có một cuộc đối thoại không lời ở đây mà tôi lại không được tham gia.

“Em không sao chứ?” Tôi bất ngờ lên tiếng khiến vai em hơn run lên một đợt dù tôi không cố ý làm em giật mình.

“Vâng, cảm ơn người.” Em thì thầm, nét cười vẫn còn nguyên trong mắt dù khóe môi đã thôi cong lên.

“Chúng ta đi nào, có khu triển lãm tranh ở phía đông lễ hội. Chắc em sẽ thích đấy.” Tôi đề nghị rồi đưa khuỷu tay đợi chờ những ngón tay thanh mảnh của em luồn qua. Tôi đưa em rời khỏi đám đông, những tiếng lao xao và cả gã hề. Tomoyo không ngoái lại nhưng em cũng chẳng nhìn về phía trước bằng sự hồ hởi như tôi.

Khu triển lãm tranh không đông đúc như những gian hàng đồ ăn và chỗ khiêu vũ. Vài người thấy bóng tôi thấp thoáng đã vội cúi chào như thể họ đã đợi chờ sự quan tâm của tôi từ lâu. Những bức tranh được trưng bày trong lều vải để tránh nắng gió. Tấm màn vừa vén lên thì mùi sơn dầu và hơi ẩm đã xộc vào cánh mũi tôi. Tôi bắt đầu hào hứng nói về các bức tranh khi chúng tôi dừng lại chiêm ngưỡng chúng, chuyên nghiệp và am tường như một nghệ sĩ thứ thiệt sau một đêm miệt mài tham khảo tư liệu mấy học giả trong cung điện đem tới. Xuất xứ, tác giả và thậm chí chất liệu giấy của chúng tôi đều thuộc vanh vách trong niềm phấn khởi muốn làm em ngạc nhiên.

“Vậy còn câu chuyện của nó?” Em chợt cắt ngang khi tôi đang liến thoắng nói về vị họa sĩ thiên tài của thế kỉ trước khi chúng tôi ngắm nhìn kiệt tác của ông. “Người có biết câu chuyện của nó không?”

Tôi bối rối nhìn em, chữ nghẹn trong cổ họng, ấp úng không thành lời, trong đầu cố nhớ lại thật kĩ xem có tài liệu nào về tác phẩm này mà tôi bỏ sót không. Em thôi nhìn tôi mà chuyển sự chú ý về phía người phụ nữ trong tranh. Cô ta đang đọc một lá thư bên ô cửa sổ mở. Tự nhiên, chân thực và bình thường. Chẳng phải ai đọc thư cũng trông như thế sao?

“Ta e là ta không biết,” tôi đành bỏ cuộc, đáp sau vài giây lúng túng.

“Cô ấy đang đọc thư của người tình bí mật đấy!” Em chợt nói, cười tủm tỉm không nhìn tôi. “Chồng cô ấy là một tay lái buôn giàu có nhưng già nua và nhu nhược. Họ lấy nhau vì ông ta thèm khát vẻ đẹp trẻ trung, còn cô ấy yêu quý túi tiền lúc nào cũng đầy giắt bên hông ông ta. Người tình của cô ấy là một nhà thơ trẻ. Nhưng ngài biết không, cô ấy chẳng biết hắn thực ra chỉ muốn trục lợi từ tâm hồn yếu mềm của cô ấy, dùng lời hoa mỹ để dụ cô ấy đem tiền trong túi chồng bỏ vào túi hắn.”

Tôi hơi nghiêng đầu quan sát người phụ nữ trong tranh. Từ góc nhìn này, tôi không thể thấy hết gương mặt cô, nhưng lớp kính trên cánh cửa đã kín đáo phản chiếu gò má ửng hồng của cô như thể muốn chứng minh cho tôi câu chuyện em kể vừa rồi là có thật. Dù tôi chưa từng đọc được ghi chép nào về nó.

“Em biết cô ấy sao?” Tôi hỏi vu vơ, không mong một câu trả lời nghiêm túc từ em. Làm sao em biết được người phụ nữ được vẽ từ cả trăm năm trước chứ?

“Không,” em đáp theo đúng như dự đoán của tôi làm tôi an lòng. “Nhưng có người biết cô ấy và người đó từng kể cho em nghe. À không, người đó quen tất cả những bức tranh. Và người đó kể chuyện của chúng cho em nghe.”

Tôi hơi cau mày, nhận ra tim mình đang đập rộn lên khi chứng kiến em say sưa nói về nhân vật nào đó mà tôi còn không biết là có thật hay không. Tự nhiên tôi thấy như mình vừa bị đánh bại. Bởi một kẻ tới tên tôi cũng không biết.

“Vậy chắc hắn không phải là người tử tế đâu em, nên mới nghĩ ra những chuyện đáng xấu hổ và tai tiếng như ngoại tình như thế, nếu tác giả của bức tranh mà nghe được câu chuyện xuyên tạc kiệt tác của ông ấy, chắc chắn ông ấy sẽ tìm hắn để cho một trận. Hoặc là hắn bị điên rồi. Em nên cẩn thận với hắn thì hơn.” Tôi buột miệng buông lời chát chúa.

Lúc này, khi tôi không ngờ và không mong nhất, em lại dành toàn bộ sự chú ý của mình cho tôi. Trong mắt em thoáng buồn là tôi muốn lập tức rút lại những gì vừa nói, dù tất nhiên là đã quá trễ.

“Ồ, đáng tiếc nhỉ? Người biết không, người đó từng nói với em rằng những vĩ nhân đều điên như thế đấy.” Em cụp mắt xuống rồi khẽ cười.

“Em đừng nói tới hắn nữa, trước khi ta sai người lật tung từng ngõ hẻm để lôi hắn tới máy chém đầu.”

Tomoyo nghe vậy thì liền im bặt. Tôi nghĩ mình đã thấy mặt em hơi tái đi khi em rụt người lại. Tôi cắn môi, không cho mình buông câu xin lỗi vì tôi không hề nói câu vừa rồi cho có, dù tôi thật lòng chẳng muốn làm em sợ. Tôi sẽ lôi hắn tới máy chém đầu và mở mắt thật to, ngắm nhìn cái đầu chứa đựng toàn điều điên rồ mà hắn cố gieo vào tâm trí em rơi khỏi cổ khi lưỡi dao buông xuống. Có lẽ tôi sẽ ra lệnh cho người mổ xẻ óc hắn ra, xem trong đó có gì mà khiến em bị cuốn hút tới thế. Hoặc tôi sẽ cắt lưỡi hắn trước, cho hắn thôi ba hoa bỏ bùa em.

Cơn giận làm tôi chẳng còn hứng thú nói về các bức tranh nữa nên chúng tôi lại dạo quanh khu triển lãm trong im lặng. Sự im lặng ngột ngạt và khó chịu.

Khi chúng tôi xem tới bức tranh cuối cùng thì trời đã ngả màu hoàng hôn và lễ hội đang dần đi vào hồi kết. Tôi ngoắc tay yêu cầu một đầy tớ lại và bảo hắn hãy gói một bức tranh phong cảnh vào giấy hoa thật cẩn thận.

“Hãy chuyển tới dinh thự Hamilton ngay lập tức.” Tôi ra lệnh. “Đây là món quà ta muốn tặng tiểu thư Daidouji.”

Tomoyo tỏ vẻ ngạc nhiên rồi nhanh chóng cúi mình cảm ơn, giọng thật nhỏ, chỉ vừa đủ nghe như sợ tôi vẫn còn giận. Tôi nhận ra em đứng cách xa tôi hơn và trái tim tôi chợt đau nhói. Bao lâu nay tôi cố kéo em lại thật gần mà trong một phút mất kiểm soát tôi đã đấy em càng xa tôi hơn.

“Hy vọng ta sẽ sớm gặp lại em,” tôi khẽ nói khi hôn nhẹ vào những đốt tay trắng ngần của em chào tạm biệt.

“Vâng, thưa bệ hạ.” Em đáp, sự bình tĩnh đã quay về trong giọng nói.

“Này em,” tôi bỗng gọi với em khi em toan quay lưng đi. Tomoyo đứng đó, nhìn tôi bằng cặp mắt tím mở to đợi chờ. “Nếu ta muốn lấy em, em sẽ chấp nhận ta chứ?” Tôi hỏi, nửa đùa nửa thật nhưng đủ để những người hầu gần đó sửng sốt mà lỡ miệng kêu lên.

“Nếu em nói em không thể, người có chấp nhận không?” Em hơi ngần ngừ một lúc rồi hỏi vặn lại tôi bằng giọng điệu nhẹ nhàng. Lần này em không cười. Đám người hầu lại rít lên kinh ngạc lần nữa dù đã đưa tay bụm miệng nhau lại.

“Ta nghĩ là không.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s