Shortfic: Mặt Trời Của Icarus
Author: Anise (Anise Marguerite)
Rating: T
Disclaimer: Các nhân vật thuộc về CLAMP yêu quý.
Summary: Có một gã hề yêu em say đắm. Có một vị vua nhớ nhung nụ cười em.

1. The Fool

Truyền thuyết kể rằng chàng Icarus và cha mình – Daedalus – đã trốn khỏi tòa tháp cao giam giữ họ bằng những đôi cánh làm từ lông chim và sáp nến. Người bên dưới kinh ngạc ngước nhìn họ, sửng sốt như đang chứng kiến sự xuất hiện của các vị thần. Đó là điều Icarus cảm thấy lúc ấy – như một vị thần. Chàng tham vọng sải cánh bay thật cao hơn nữa, đắm chìm trong sự hồ hởi mù quáng mặc cho cha chàng can ngăn. Chàng muốn chạm tới mặt trời. Mặt trời nóng bừng như muốn thiêu đốt, làm tan chảy sáp nên trên đôi cánh chàng Icarus. Từng chiếc lông vũ đua nhau tuột lại phía sau. Chàng Icarus mất đi đôi cánh và lao thẳng vào vòng tay Thần Chết. Người ta thương chàng, nên truyền miệng nhau vài câu đồng ca da diết.

Này hỡi Icarus, chàng ơi,

Mới đây đội nắng tới mặt trời.

Sải cánh  toạc chiếc mền xanh

Quên rồi sao phận người mong manh?

Nụ cười chàng khuyết nửa chênh vênh

Chàng cười bảo đời  buồn tênh.

Mặt trời xa xôi quáchàng ơi,

Sao dại khờgiờ phải buông lơi?

Tay chưa chạm tớiđã đánh rơi.”

Giữa khi đang hát, tôi nhìn thấy em trong đám đông vây quanh, giữa khói mù từ các bếp lửa các hàng ăn uống của lễ hội mùa thu hằng năm do hoàng gia tổ chức. Hai bàn tay gầy gò nổi cả gân xanh giấu dưới lớp satin mềm mại của đôi găng thêu hoa tinh xảo. Tôi nghĩ em đang cười – dù không dám chắc vì cái cười trông khô cứng, chẳng hiểu vì lớp phấn trang điểm dày đặc trên gương mặt vốn đã rất xinh đẹp, hay vì khoảng cách khá xa làm tôi lầm tưởng. Một điều tôi chắc chắn là em đang nhìn tôi – đôi đồng tử tím buồn thương ghim chặt chân tôi vào chiếc bục gỗ. Em của tôi lạc lõng giữa cái xôn xao, rộn ràng của lễ hội. Đã quen với cái nhìn u uất đó bao lâu nay vậy mà nó vẫn làm tim tôi quặn thắt.

Tomoyo chỉ trông đặc biệt xúc động như thế khi nghe tôi hát về chàng Icarus của em, dù chắc em đã nghe đến thuộc nằm lòng.

Tôi hỏi em chuyện buồn mà sao em cứ thích nghe mãi, để nhận được câu trả lời không chút chần chừ của em, rằng em yêu Icarus. Và em cười tủm tỉm trước bộ mặt méo xệch của tôi – nét tinh ranh thấp thoáng trong ánh mắt. Thứ tình yêu lạ lùng, tôi thường nửa đùa nửa thật bảo em thế. Lúc này, ngay khi đám đông đang im thin thít nghe tôi hát về chàng, chỉ còn tiếng cành cây lao xao trong gió, tôi vẫn như nghe thấy em thì thầm về người đàn ông chẳng tồn tại:

“Ít nhất chàng đã tận hưởng được trọn vẹn hào quang của mặt trời.”

“Ngay cả khi cái giá là mạng sống ư?” Tôi có lần ngạc nhiên thốt lên.

“Em nghĩ chàng đã hạnh phúc mà.”

Lý giải của em lúc đó làm tôi bối rối. Tôi đã suýt thốt lên rằng chàng Icarus của em chết là đáng lắm! Cho sự ngạo mạn, cố đoạt lấy cái từ đầu biết rõ không bao giờ có thể thuộc về mình. Nhưng nhìn em say mê chìm vào giai điệu cổ của bài ca khiến tôi lại không nỡ mà giữ lại cho riêng mình những lời nghe chát chúa ấy.

Chắc tại… tôi ghen với Icarus.

Hắn chẳng ở bên khi em khóc, chẳng cố kể chuyện vui cho em cười. Tim hắn có bao giờ quặn lại đau đớn khi nhìn em mặc áo dài tay, vải thật dày giữa ngày hè oi bức vì muốn che giấu những vết tím bầm. Mắt hắn đã bao giờ nhòe đi vì thương em – cô con gái bá tước xứ Cheshire mà người ta đinh ninh là có tất cả? Vậy mà em của tôi nói lời yêu hắn giản đơn như thể em đang nói về thời tiết. Vậy mà hiếm hoi lắm em mới nói yêu tôi.

Nhưng tự tôi không bao giờ yêu cầu em phải làm thế. Cũng không cần thiết đâu, vì tôi tin em gửi lời yêu vào nụ cười hớn hở mỗi khi nghe tôi kể chuyện, hay cái tựa đầu vào vai tôi thật nhẹ mỗi lần chúng tôi bí mật gặp nhau trong vườn táo tại dinh thự Hamilton nhà bá tước, hay cái hôn phớt bất ngờ lên má tôi khi tôi thì thầm tạm biệt em ngoài khung cửa sổ.

Có khi em yêu tôi còn nhiều hơn tôi yêu em. Cả vương quốc này – nơi danh dự còn quý hơn mạng sống, có cô gái bình thường nào dám đánh cược nó để chọn một tên Hề cả ngày ăn mặc buồn cười, diễn trò ảo thuật, kể chuyện tiếu lâm, kéo vĩ cầm và hát đồng ca mua vui cho người khác?

“Chắc em điên rồi anh nhỉ?” Em có hỏi tôi một tối nọ khi chúng tôi dạo quanh vườn táo, được cả bóng đêm lẫn những tán cây xòe rộng bảo vệ khỏi tai mắt trên đời.

Tôi vờ đưa tay chạm vào vầng trán lòa xòa tóc của em, làm mặt lo lắng.

“Chắc vậy rồi.” Tôi phán cứ như một thầy thuốc thứ thiệt khiến đôi mày em hơi chau lại tỏ ý thất vọng. Và chỉ khi thấy tôi mỉm cười, nét mặt em mới giãn ra trước nhận thức rằng tôi đang đùa cợt. “Những người vĩ đại đều điên như thế đó em.”

Tomoyo của tôi không giết rồng, không xông trận hay phát minh ra thứ gì đáng kinh ngạc. Tình yêu của em đối với tôi vĩ đại hơn tất cả những chiến công lưu lại trong mấy bài ca cổ. Trái tim bao dung, không xét đoán, không so đo, không toan tính, không do dự của em làm tôi thấy mình được cứu rỗi. Lần đầu tiên trong đời, tôi muốn nhiều hơn là mang lại nụ cười – như một anh Hề nên làm – tôi muốn mang lại cho em cả hạnh phúc.

Tôi chưa kể cho em nghe, một phần vì muốn em bất ngờ, một phần vì kế hoạch của tôi vẫn chưa đâu vào đâu. Nhưng sẽ sớm thôi, tôi sẽ không còn mặc bộ trang phục sặc sỡ, họa tiết hình thoi xanh đỏ buồn cười này. Ít lâu nữa, người ta sẽ không còn bắt gặp tôi đứng kéo đàn ở các khu chợ trên phố tấp nập, hay diễn ảo thuật ở mấy lễ hội. Không bao lâu, những đồng tiền leng keng của họ sẽ chẳng chui tọt vào chiếc mũ với ba cái đuôi nhọn đính chuông mà là vào ngăn kéo gỗ, phía sau quầy tính tiền ở tiệm bánh Amazing Glaze nức tiếng của vợ chồng Catherine và Jest trên phố Baker, rồi cuối ngày, một vài trong số chúng sẽ chui vào túi bên hông chiếc tạp dề trắng mà tôi sẽ đeo khi bắt đầu làm việc ở đó.

Tôi sẽ làm ra những chiếc bánh macaron chocolate bạc hà mà em yêu thích, rồi gói chúng trong giấy hoa, buộc ruy băng hồng và gửi tới biệt thự Hamilton cùng với một là thư viết những dòng thơ trữ tình ngọt ngào miêu tả vẻ đẹp của em như cách mà đàn ông trong vương quốc vẫn làm khi muốn chính thức làm quen với cô gái nào đó.

Khi Nokoru Imonoyama không còn là anh Hề đầu đường xó chợ nữa, tôi và em sẽ cùng đi dạo trên phố đông người qua lại, an nhiên tiếp nhận những lời xì xào, thay cho những cuộc hẹn bí mật trong rừng hay trong vườn táo.

Tim tôi đập rộn ràng, gò má như ấm lên dù gió mùa thu se lạnh thổi qua. Đám đông vỡ òa trong tiếng vỗ tay khi bài đồng ca kết thúc, có người lại rút khăn tay trong túi áo chấm nước mắt – tiếc thương cho câu chuyện buồn của chàng Icarus. Riêng tôi vỡ òa trong niềm vui sướng khi hình dung xong về tương lai đầy hứa hẹn.

Ánh mắt tôi rảo quanh tìm kiếm hình dáng em khi vừa đứng thẳng dậy sau lần cúi chào. Tà váy vàng nhạt màu nắng đã biến mất như thể em chưa từng hiện diện trong đám đông làm tôi hụt hẫng. Ở phía xa xa, giàn nhạc bắt đầu vào vị trí sẵn sàng. Vị nhạc trưởng húng hắng ho cố lôi kéo sự chú ý của mấy tay nhạc công vẫn còn mơ màng nhìn quanh quất lên những lá cờ đủ màu giăng kín khu lễ hội, những khóm hoa trải dọc lối đi, và những người tham gia khiêu vũ đang xếp thành hai hàng đối diện nhau.

“Anh Hề, anh làm ảo thuật cho tụi em coi được không anh?”

Tôi thoáng bị giật mình bởi lời đề nghị của một đứa bé gái trong số ít khán giả còn lại của tôi – những đứa trẻ chưa đủ lớn để tham gia khiêu vũ cùng người lớn. Con bé làm tôi sực nhớ ra mình là ai và đang ở đâu. Ở đây làm gì có bóng đêm hay tán cây nào che chắn cho tôi liều lĩnh tìm kiếm bóng em chứ?

“Tất nhiên rồi! Anh làm sao có thể từ chối một quý cô dễ thương như em?” Tôi cúi người trịnh trọng trước vị khán giả nhỏ làm cô bé cười khúc khích, đôi mắt sáng long lanh đợi chờ, trông hệt như Tomoyo lúc em nằng nặc đòi tôi hát cho em nghe về chàng Icarus.

Những đứa trẻ khác cũng bắt đầu xích lại gần hơn khi từ mép chiếc mũ ba đuôi trên đầu tôi bỗng rụt rè xuất hiện những sợi ruy băng vàng và xanh – đầu dây như rụt rè ngó qua lại quan sát xung quanh. Tụi nó đua nhau ố á đồng loạt khi những sợi màu trượt xuống bờ vai, xuống cánh tay và thu mình vào lòng bàn tay tôi như những con rắn duyên dáng. Tất cả kinh ngạc và sửng sốt ánh lên trong những cặp mắt non trẻ hồn nhiên của chúng làm tôi bất giác mỉm cười. Khi tất cả ruy băng đã nằm gọn trong lòng bàn tay tôi, tôi bất ngờ áp hai lòng bàn tay vào nhau kêu cái bộp khiến mấy đứa trẻ giật bắn và lùi lại. Tôi đưa mắt nhìn chúng làm ra vẻ tư lự như thể trong tay tôi đang ôm ấp che giấu một con quái vật. Chợt, hai bàn tay đang khum vào nhau của tôi run run như cố nén thứ gì đó đang lớn dần lên bên trong. Vài đứa nhỏ bắt đầu nín thở, hồi hộp quan sát.

“Cái gì ghê quá, anh ơi!” Cô bé ban nãy lại cất tiếng. “Rắn hả anh?” Con bé trông sợ sệt nhưng vẫn tò mò muốn xem bên trong tay tôi là gì.

“Anh chẳng biết nữa.” Tôi đáp lấp lửng, hai tay vẫn run run, những ngón bắt đầu nhích dần ra. “Mấy đứa có sợ rắn không?” Câu hỏi thốt ra thật nhanh và bất ngờ là tụi nhỏ nhảy dựng, rít lên và lùi lại đề phòng, cùng lúc khi tôi mở lòng bàn tay ra.

Có vài đứa nhóc sợ xanh mặt nhưng vội lấy lại bình tĩnh ngay khi nhận ra trong tay tôi là một cành hoa hồng. Cánh hoa vàng nhạt duyên dáng nở bung trước những con mắt đang trầm trồ quan sát. Mấy đứa trẻ vỗ tay hồ hởi, có lúc lại quay sang tháo nhau rằng tụi nó thực sự đã nghĩ sẽ có một con rắn chui ra. Tôi nghiêng mình đón nhận lời khen ngợi từ các vị khán giả nhỏ tuổi với nụ cười tươi rói. Những đứa trẻ tin vào phép màu, chẳng như người lớn cứ cố vặn vẹo đoán mò mánh khóe đàng sau những trò ảo thuật.

“Tại sao lại là hoa hồng vàng hả anh?” Cô bé kia lại níu vạt áo tôi gặng hỏi.

“Vì đó là loài hoa người anh yêu thích nhất.” Tôi đáp lại sau một vài giây ngẫm nghĩ. “Và nó giống như mặt trời – em có thấy vậy không?”

“Người đó thích mặt trời à?” Cô bé nghiêng nghiêng đầu tỏ ý ngạc nhiên.

Tôi cúi xuống ngang tầm với gương mặt cô bé, đủ để niềm hạnh phúc tột cùng dâng trào trong lòng tôi phản chiếu lên cả đôi đồng tử nâu trong trẻo đối diện.

“Không, đối với anh, cô ấy rực rỡ như mặt trời.”

Tôi diễn thêm vài mánh ảo thuật nữa theo lời nài nỉ của bọn trẻ rồi khéo léo rút khỏi chiếc bục gỗ, tiến về phía trung tâm lễ hội nơi màn khiêu vũ đang diễn ra. Người ta vây quanh chật kín làm tôi đứng từ bên ngoài không thể nhìn thấy được những ai đang ở giữa vòng tròn đám đông.

“Này, lúc nãy chị có thấy cô ta không? Cái cô khiêu vũ điệu đầu với bệ hạ và giờ đang khiêu vũ điệu thứ hai với ngài luôn đó!” Một cô gái đứng ngay bên cúi đầu sang trái thì thào với chị mình.

“Tiểu thư duy nhất nhà bá tước Daidouji?” Cô chị ré lên. Vẫn biết nghe lén là bất lịch sự nhưng cái tên Daidouji làm tôi không khỏi chú ý. “Chà, hôm nay cô ấy mặc đẹp lắm nhé! Em có thấy mọi ngày cô ấy toàn mặc đồ tối màu, vậy mà hôm nay nổi hết phần người khác! Trang điểm lại dày và đậm, đánh phấn xuống hết cánh tay luôn, em thấy không?”

“Hè thì cô ta mặc áo dài tay kín mít làm như đoan chính, giờ vào thu lại mặc thứ áo ngắn tay trễ cổ. Hay bá tước Daidouji vung hết tiền cho bọn điếm rồi nên chẳng đủ để may cho con gái bộ váy tử tế, nhiều vải hơn?”

“Chắc tính dùng con gái kiếm chác với bệ hạ. Ngài đã khiêu vũ với cô ta hai bản rồi, coi như kế hoạch khá thành công còn gì. Bá tước Daidouji qua tay nhiều loại phụ nữ rồi nên hẳn là biết loại phụ nữ nào thu hút đàn ông. Cái thứ quý tộc sa sút ấy- Ối!” Cô chị đang nói dở dang bỗng hét toáng làm đám đông xôn xao nhìn chăm chú vẻ mặt kinh hoàng tái mét. Duy chỉ có con sâu róm nằm lười nhác vắt ngang chiếc mũi cao thanh mảnh của cô gái là chẳng có tí phản ứng gì, dù đôi khi cô gái ré lên làm nó co mình như đang làu bàu phật ý. “Trời ơi, lấy nó xuống! Tôi chết mất! Tự nhiên đâu xuất hiện thứ kinh tởm này!”

“Ồ, tiểu thư hãy để tôi!” Tôi đề nghị rồi mím môi lại gần, cố ngăn tiếng cười không thoát ra khỏi làn môi. Ngón tay tôi thận trọng nhấc thân hình mềm nhũn, lông lá của con sâu lên khỏi chiếc mũi của cô gái một cách thật chậm. Con sâu róm làm vẻ giận dỗi vì bị lôi khỏi vị trí cũ liền co mình giãy giụa khiến tôi lỡ tay buông nó ra.

Lần này người xung quanh lại phải bịt tai trước tiếng hét như đinh xỏ qua lỗ tai của cô gái, đồng loạt dạt ra khi cô bắt đầu nhảy lên trong lúc con sâu cuộn mình lọt vào khe ngực để lộ bên trên chiếc cổ áo khoét sâu của cô.

“Cái tên ngốc vô dụng!” Cô gái giậm chân, trong khi cô em gái luống cuống thọc ngón tay vào trong lớp áo của chị mình để tìm kiếm con sâu liều lĩnh kia trước ánh mắt hiếu kì và tiếng cười ồ của đám đông.

“Thật lòng xin lỗi tiểu thư, lẽ ra tôi nên mang găng tay nhiều vải hơn một chút thì đã không để nó trượt mất.” Tôi kính cẩn cúi mình rồi vội hòa mình vào đám người tò mò trước khi cô gái kịp vớ được thứ gì đó để ném về phía tôi. Đúng là mấy con sâu róm không biết điều!

Sự nhốn nháo không báo trước làm ban nhạc cũng ngừng chơi và người cũng ngừng khiêu vũ, tản ra mà tập trung lại vào nơi xảy ra náo loạn, mong hóng hớt được chút gì đó. Giờ thì tôi đã có thể nhìn vào khoảng trống giữa sân.

Tomoyo đứng đó trong bộ váy vàng nổi bật và duyên dáng. Một lần nữa, đôi mắt em chẳng nhìn về phía đám đông và lại ghim chặt vào tôi. Cái nhìn đầy ẩn ý và thấp thoáng nét cười dù đôi mày em hơi cau lại. Tôi nhấc chiếc mũ ba đuôi, hơi cúi mình đáp trả, khóe môi vô tình hơi nhếch lên. Rồi tôi bỗng thấy em hơi rụt người lại, ánh nhìn liền đổi hướng. Từ khoảng cách này, tôi không nghe được em đang nói gì, chỉ nhìn thấy em lắc đầu khe khẽ trước thái độ có vẻ quan tâm của người đàn ông đứng bên mà nãy giờ tôi hầu như không để ý.

Người đàn ông mà tất cả mọi người đều phải đặc biệt chú ý thì tôi lại quên mất. Ông hoàng trẻ tuổi ấy. Eriol Hiragizawa. Và quan trọng hơn hết là người đã khiêu vũ với em tới hai bản.

Tôi bỗng ước sao có một con sâu róm khác tự nhiên xuất hiện trên chiếc mũi đẹp đẽ của nhà vua.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s