[CLAMP] White Fields – Chương 6 (End)

Cơn gió tháng Mười Hai len qua cánh cửa sổ khép hờ và mân mê suối tóc dài của cô gái mười bảy tuổi. Những chiếc răng lược trượt êm ả xuống từng lọn tóc. Ngón tay mảnh mai của cô thoăn thoắt luồn chúng vào nhau thành một bím tóc dài chảy dọc sống lưng. Đã lâu rồi cô không được thong thả đứng trước gương sửa soạn như thế này. Khoảng thời gian phải đi bộ đến trường buộc cô phải tranh thủ hết sức có thể để kịp tới đúng giờ, nhưng hôm nay thì không cần nữa. Bàn tay nhỏ nhắn của cô tỉ mẩn vuốt thẳng chiếc váy đồng phục nãy giờ bị cô ngồi đè lên nhăn dúm. Thật buồn cười vì bỗng giờ đây cô trân trọng bộ đồng phục này biết bao, bởi chỉ còn vài ngày nữa thôi cô mãi mãi sẽ không còn cần tới chúng nữa.

“Cô chắc rằng cô không muốn ăn sáng chứ, cô Tomoyo?” Chị giúp việc gặng hỏi khi nhìn cô chủ nhỏ nhảy hai bậc xuống cầu thang cùng chiếc cặp đen. Dù tiết trời đã vào đông từ lâu nhưng nét mặt của cô sáng rỡ như nắng mùa xuân là chị không thể không nhoẻn miệng cười. Đã lâu rồi trông Tomoyo mới vui như vậy.

“Em chắc mà, chị đừng lo. Cậu ấy sẽ tới ngay thôi,” cô đáp, liếc nhìn kim đồng hồ nhích dần tới sáu giờ ba mươi. Chị giúp việc hơi nghiêng đầu ngạc khi nghe nhắc tới ‘cậu ấy’, không biết bao lâu rồi chị mới nghe về người này. Tomoyo vừa dứt lời tức thì có tiếng chuông cửa vang lên. Chị giúp việc buột miệng bật cười thành tiếng, quan sát cô chủ đang ngồi ghế thì bật dậy như lò xò, luống cuống xỏ giày và lao ra cửa, không quên tạm biệt chị.

Trong một giây, cô đã không tin những gì mắt cô nhìn thấy là sự thật. Nokoru đang đứng đó bên cạnh chiếc xe quen thuộc. Mặt cậu ửng hồng vì lạnh nhưng không có vẻ gì là mệt mỏi. Và khi nhận ra cô đang chạy về phía mình, đôi môi hơi tái đi của cậu cong lên thành một nụ cười, hệt như cậu vẫn luôn làm. Ngay cả lúc tay cô chạm vào vai cậu, cô vẫn chưa dám tin rằng cậu đang thực sự ở trước mặt cô.

“Cậu lúc nào cũng đúng giờ,” cô nói thay cho lời chào.

“Trời ơi, sao cậu không đi vớ dài hả? Cậu muốn bệnh chết phải không, con nhỏ này! Cậu còn phải thi Đại học đó!” Nokoru la oai oái liếc xuống đôi vớ ngắn mắt cá mà cô đang đi. Và thay vì phản kháng ngay lập tức như mọi lần bị cậu càm ràm, cô mỉm cười, nhận ra rằng cô nhớ cậu và cái tính ‘tưng tửng’ của cậu biết bao.

“Biết rồi, biết rồi. Nhưng cậu cũng biết vớ dài không hợp với tớ mà. Nó làm tớ trông lùn xủn, xấu lắm!” Cô tặc lưỡi rồi leo lên yên sau cậu ngồi.

Nokoru trố mắt nhìn cô rồi phì cười. Chiếc xe đạp lại lăn bánh đều đều trên con đường quen thuộc. Trái tim cô dâng lên niềm hân hoan khó tả khi nhận ra cảm giác quen thuộc – sau lưng cậu là cả một vùng trời bình yên. Những ngón tay cô bấu lấy vạt áo cậu hệt như ngày trước, ngay cả khi đã qua khúc cua quanh co làm xe nghiêng nghiêng.

“Này Nokoru,” cô lên tiếng phá tan im lặng.

“Ừ, tớ đây,” cậu đáp, hơi quay đầu về phía sau đủ cho cô nhìn thấy cậu đang cười.

“Hôm nay chúng ta trốn học đi.”

Dù không nhìn thấy phản ứng trên mặt nhưng cô cũng có thể tưởng tượng ra cậu ngạc nhiên thế nào. Nhưng cậu cũng vẫn tiếp tục đạp xe đều đều, cẩn thận lựa lời để nói trong khi cô kiên nhận đợi chờ. Cô nghĩ cậu sẽ từ chối và mắng cô ‘khùng’, nhưng ai mà biết được trong cái đầu đó đang nghĩ gì chứ.

“Ừ, được rồi. Hôm nay cậu ăn cái gì mà gan thế ta?” Cậu đáp nhẹ tênh kèm theo tiếng cười khiến cô thoáng ngạc nhiên nhưng cũng chẳng thắc mắc thêm.

Chiếc xe đạp lại nghiêng nghiêng khi cậu bẻ lái sang hướng ngược lại với đường đến trường. Chiếc xe ngược chiều gió thổi bím tóc dài của cô và chiếc khăn choàng len của cậu về phía sau. Mảnh len mềm mại chạm nhẹ vào má cô, hương nước xả nhẹ nhàng xông vào cánh mũi cô. Quần áo của cậu lúc nào cũng mang mùi hương này thật dễ chịu. Và như thường lệ, cô lại để hồn mình trôi theo những cụm mây xám trên bầu trời. Cô bỗng xòe ngón trỏ và ngón cái trên bàn tay phải ra trước mặt rồi hơi nheo mắt như đang đo lường cái gì đó và ngạc nhiên nhận ra cậu có bờ vai thật rộng. Cả cậu và cô đã không còn là những đứa trẻ nữa. Nay mai thôi họ sẽ bước chân vào đời như những người lớn thực sự, bỏ lại sau lưng khoảnh khắc tinh khôi, vô tư nhất này đây. Nay mai thôi, có lẽ cậu sẽ chẳng còn là Nokoru của cô nữa. Suy nghĩ đó làm lòng cô thắt lại.

Lúc chiếc xe ngừng lăn bánh thì cả hai người họ đã đứng trước ngôi đền cổ trong thị trấn – nơi cư ngụ của một cây anh đào già cỗi Những người già trong thị trấn thường kể cho lũ trẻ nghe rằng nó là hóa thân của một vị thần. Nokoru dựng và khóa xe đạp cạnh chiếc cổng gỗ mộc mạc rồi cùng cô chậm rãi bước theo những bậc thang ngao ngất dẫn lên đền.

“Tớ đã đến và nói cho thầy Hiragizawa nghe tình cảm của tớ ngay sau hôm tớ gọi cho cậu đấy,” cô bỗng mở lời.

Nghe nhắc đến cái tên Hiragizawa, Nokoru hơi cụp mắt xuống, dù nét mặt vẫn không thay đổi.

“Thực ra thì thầy ấy đã chẳng cần mất tới năm phút để nói câu ‘xin lỗi em’ với tớ,” cô cười tít mắt quay sang nhìn vẻ ngạc nhiên không che giấu trong mắt cậu. “Nhưng không phải vì tớ là học sinh của thầy, mà vì thầy đã nặng lòng với người khác rồi.” Giọng cô nhẹ dần rồi như tan vào không khí.

“Tớ xin lỗi vì mọi chuyện thành ra như vậy,” Nokoru ngần ngừ nói, đôi mày của cậu hơi nhíu lại. Người mình yêu thương nặng lòng với người khác thì hẳn ra rất đáng buồn – cảm giác này đâu phải xa lạ gì với cậu.

“Thầy ấy đã kể cho tớ nghe về cô gái thầy yêu thương. Họ đã lớn lên cùng nhau như chúng ta vậy. Dù thầy không nói ra nhưng ánh mắt thầy chan chứa tình yêu dành cho chị ấy. Tớ chưa từng thấy ánh mắt nào nồng nàn như thế. Thầy nói thầy còn thương, nhưng không dám đối diện với cô ấy nữa vì ngày xưa thầy đã chọn theo ước mơ dạy học mà gia đình giàu có của chị ấy cho là tầm thường, và rời xa chị ấy theo đề nghị của họ bởi thầy sẽ chẳng bao giờ cho chị ấy cuộc sống tốt đẹp như chị ấy đang có. Thầy ấy cũng là kẻ trốn chạy hệt như tớ,” Tomoyo ngừng lại trước nhận thức đó. Đúng là cô và Eriol thật giống nhau về nhiều mặt. Đều là những người thích ôm hoài niệm. “Nhưng rồi tớ đã nói với thầy những gì cậu nói với tớ đấy, Nokoru à, rằng thầy sẽ dành cả đời hối hận nếu không cố gắng tới phút cuối cùng cho tình yêu đó. Và thật lạ kì, chính Kaho cũng đã nói với tớ điều tương tự. Và tớ đã thực sự mong thầy được hạnh phúc.”

Từng câu chữ cô nói ra như bóp chặt trái tim cậu. Chỉ nghe thôi cũng đủ hiểu cô dành nhiều tình cảm cho thầy thế nào. Và lẽ ra cậu nên thấy vui vì Eriol đã không nhận tình cảm của cô, nhưng nhìn đôi mắt cô long lanh như muốn chực trào nước mắt thì cậu không thể không tự nguyền rủa bản thân vì muốn thấy cô đau khổ. Cậu muốn nói gì đó để an ủi cô nhưng không thể thốt lên nửa lời.

“Thầy cũng bảo tớ hãy chọn nghệ thuật nếu đó là đam mê thật sự của tớ. Sau đó tớ lại cãi nhau với mẹ một trận vì tớ đã cố thuyết phục bà ấy cho tớ theo học mỹ thuật,” rồi cô tiếp tục kể cho cậu nghe về người mẹ đau khổ của cô với trái tim bị người chồng nghệ sĩ phản bội làm cho tan nát. “Bà ấy bảo nếu tớ dám đăng kí ngành học đó thì bà ấy sẽ không chu cấp cho tớ học và sẽ không để tớ sống trong nhà nữa. Cậu biết mẹ tớ đáng sợ thế nào mà. Trong lúc bối rối đó tớ chẳng biết phải làm gì nữa nên cứ mặc kệ và đăng kí học kinh doanh cho bà ấy vừa lòng.” Tomoyo vẫn còn nhớ nguyên vẻ sửng sốt pha lẫn phẫn nộ của mẹ cô sau khi nghe cô nói. Hơn thế nữa, trong đôi mắt tím của bà phảng phất một nỗi sợ mơ hồ. Có lẽ cô làm bà nhớ đến chuyện trước đây, và lo rằng bà cũng sẽ mất đi đứa con duy nhất của mình theo cách đó. Người phụ nữ ấy quyền lực trong giới kinh doanh, nhưng cũng là phụ nữ, cùng thèm khát yêu thương – thứ mà bà gần như chẳng còn lại gì từ khi người đàn ông kia ra đi, ngoại trừ cô.

Tới đây, Nokoru chợt thấy xấu hổ về những lời lẽ khủng khiếp mà cậu đã ném cho cô hôm đó. Có lẽ cô đã nói đúng: còn nhiều điều cậu chưa hiểu lắm. Sự hổ thẹn nhanh chóng biến thành nỗi ân hận tột cùng khi cậu cứ mở miệng tự nhận mình là bạn cô mà lại bỏ mặc cô trong lúc cô cần cậu nhất. Cậu gọi cô là kẻ hèn nhát trong khi bản thân cậu cũng đang trốn tránh tình cảm của chính mình. Những lời cay nghiệt cậu đã nói với cô hình như cũng là nói cho chính cậu nghe. Cậu đã không hề biết mình đã tổn thương cô như thế nào. Ngay cả với tư cách là một người bạn, cậu cũng không còn xứng đáng nữa.

“Tớ thật là tệ. Cậu đã phải đơn thương độc mã giữa trong biết bao đau khổ mà tớ còn cố tổn thương cậu,” âm vực của Nokoru nhỏ, chỉ vừa đủ cho cô nghe, như thể cậu sợ rằng cả những cái cây khi nghe về sai lầm của cậu thì cũng sẽ phán xét cậu.

Tomoyo lắc đầu, cô cười rồi huých nhẹ vào cạnh sườn cậu. Cô không định kể cho cậu nghe những chuyện này để cậu phải dằn vặt, chỉ đơn thuần vì cô không muốn giấu giếm cậu điều gì nữa. Trên cả thế gian này, chỉ có cậu mới có thể nghe tất cả những câu chuyện cô kể với một tâm hồn rộng mở không chút xét đoán mà thôi. Mà đối với cô lúc này, đó là tất cả những gì cô cần.

“Không đâu, những gì cậu nói là liều thuốc đắng mà tớ cần. Thời gian qua tớ đã có đủ yên tĩnh để nhận ra rằng thứ tình cảm non nớt mà tớ dành cho thầy Hiragizawa chẳng đủ to lớn và sâu sắc để gọi là tình yêu. Có lẽ thầy xuất hiện vào lúc tâm hồn tớ hoang mang nhất cùng với một thái độ thật bao dung khiến tớ vì khao khát yên bình mà mù quáng bấu víu. Nhưng cậu đã nói đúng, giờ tớ hoàn toàn không hề hối hận vì đã nói với thầy tình cảm của mình, nhờ thế mà tớ mới dám đối diện với chính mình – điều trước đây tớ chẳng dám làm. Chuyện đó và lời khuyên của cậu rằng tớ hãy làm chủ cuộc sống của mình đi đã làm tớ nhận ra nhiều điều.” Bước chân cô dừng lại trên một bậc thang khiến cậu cũng ngừng theo. Có thể Nokoru đã hiểu lầm nhiều chuyện, nhưng cậu không hề sai khi khẳng định cô là một kẻ chỉ biết trốn tránh. Sự thức tỉnh đó làm cô phải tự vấn nhiều điều về bản thân và đưa ra nhiều quyết định.

“Nokoru à, tớ sẽ không vào Đại học đâu,” cô tuyên bố dõng dạc, đôi mắt tím nhìn thẳng vào cậu không chút e dè.

Cuộc đối thoại trở nên ngột ngạt như một bản giao hưởng bị rơi vào một nốt lặng dài. Nỗi kinh ngạc trên mặt Nokoru không có gì có thể diễn tả được. Ngày hôm nay của cậu ngập tràn bất ngờ đến độ cậu nghĩ sẽ chẳng lạ gì nếu lát nữa mặt trời quyết định ‘đổi gió’ mà lặn hướng Đông. Cậu nhanh chóng cụp mắt xuống để thôi nhìn cô chằm chằm, cổ họng như có gì chặn lại mà không thể thốt thành lời. Cô lại làm cậu sửng sốt, nhưng lần này linh hồn cậu bình yên đến lạ bởi sự kiên quyết không gì lay chuyển được mà cậu cảm nhận được ở cô. Lần này, cậu biết cô sẽ không hối hận, và vì thế nên cũng sẽ hạnh phúc.

“Vậy cậu sẽ làm gì?” Cậu hỏi, trong giọng mang ý quan tâm hơn là dò xét.

“Tớ không biết nữa. Tớ sẽ đi tình nguyện và du lịch. Dĩ nhiên là mẹ tớ sẽ không đời nào ủng hộ việc này và chắc chắn tớ sẽ chẳng nhận được sự giúp đỡ tài chính nào từ bà ấy. Vậy nên lúc đầu tớ sẽ dùng số tiền tiết kiệm của mình, và tới nơi nào tớ sẽ tìm việc làm ở nơi đó để tự lo cho mình. Ai mà biết được, tớ có thể sẽ tìm thấy một nhà tài trợ hay cơ hội nào đó thể theo đuổi nghệ thuật.” Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đã tan bớt mây mù để nắng khẽ lọt qua. Ý nghĩ đi đây đó chỉ một mình thật đáng sợ, nhưng mỗi lần nhìn thấy bầu trời trong xanh cô lại yên lòng, vì nó thật giống với màu mắt cậu, cứ như cậu vẫn sẽ luôn ở bên cô cho dù cô tới chân trời nào. Cậu luôn bảo cô: “Có tớ đây rồi, cậu sẽ không sao đâu”. Từ giờ cô sẽ luôn tin tưởng vào điều đó, rằng dưới bầu trời xanh, cô không bao giờ cô độc.

“Còn mẹ cậu thì sao?”

“Bà ấy sẽ tức giận, nhưng đến một lúc bà ấy cũng sẽ hiểu thôi.”

Ngắm nhìn cô lúc này, cậu bất chợt nhớ lại những trận đá banh năm lớp Mười. Cô trọng tài với đuôi tóc dài đung đưa trong gió, gò má ửng hồng, ánh mắt long lanh đầy năng lượng, bờ môi hé nụ cười. Lớn lên bên cô từng ngày, chưa từng có một giây nào cậu thôi không nghĩ thầm cô thật xinh đẹp. Nhưng lúc này cô đẹp đến lạ kì – mãnh liệt mà dịu dàng – đến độ cậu cảm thấy ghen tị với nắng vàng đang hôn lên mái tóc cô. Cô gái của cậu đã thực sự trưởng thành rồi. Nhưng mừng cho cô là vậy, cứ nghĩ đến việc cô sẽ rời xa cậu khiến cậu không khỏi xốn xang trong lòng.

“Vậy bao giờ cậu sẽ đi?”

“Ngay sau lễ Tốt Nghiệp. Tớ đã mua vé máy bay rồi.” Tomoyo đáp, vừa hứng khởi vừa xuyến xao. Đây hẳn là tin vui đối với cả hai, nhưng cũng đồng nghĩa với một lời tạm biệt được báo trước.

“Nhìn cậu ‘ngầu’ dễ sợ,” cậu nhe răng cười châm chọc rồi nắm tay cô chạy lên những bậc thang còn lại. “Nhanh lên nào để tụi mình vô đền cầu nguyện mà xin bùa hộ mệnh cho cậu đi đường may mắn!”

Nếu hôm nay và những ngày ít ỏi còn lại là tất cả cậu có, cậu sẽ làm hết sức để khi nhớ lại, trong tâm trí cô sẽ lấp đầy những nụ cười. Những ngón tay cậu đan vào ngón tay cô đến những bậc thang cuối cùng, và cả khi vào trong đền. Chỉ khi họ quỳ xuống cạnh nhau thì cậu mới buông tay để cô cùng cầu nguyện. Nokoru chưa bao giờ tin vào thần linh, và cũng chẳng bao giờ cầu nguyện, nhưng cô và cậu ở đây, bên cạnh nhau, lúc này, có lẽ là do sự chỉ dẫn của một Đấng Tối Cao nào đó. Dù đó có là ai, một vị thần hay Chúa Trời, cậu cũng rất biết ơn họ vì đã đưa cô đến trong cuộc đời cậu. Lời cầu nguyện vụng về của một kẻ vô thần biết đâu sẽ làm cảm động lòng trời, và gìn giữ cho người con gái cậu yêu thương được bình an và hạnh phúc, dù cô có ở chốn nào, dù đường cô có dẫn cô trở về với cậu hay không.

Cây anh đào cổ thụ đã rụng hết lá, chỉ còn trơ cành trong rét buốt. Nhưng trông nó tràn đầy hi vọng, vì nó biết rằng khi mùa xuân đến, nó sẽ được tái sinh. Có lẽ mùa xuân của Tomoyo cũng như thế – đang đợi chờ cô trên đoạn đường phía trước.

“Của cậu đây,” Nokoru đặt vào lòng bàn tay cô túi bùa may mắn bằng lụa màu kem có thêu những đóa hoa mộc lan mà cậu vừa mua từ vị pháp sư giữ đền.

Chiều buông trong chớp mắt khiến những bậc thang nơi cả hai đang ngồi ngả một màu hoàng hôn dịu dàng. Từ độ cao này, cả thị trấn như được thu gọn trong tầm mắt. Hàng giờ liền, họ chìm trong sự im lặng dễ chịu, chỉ trầm ngâm quan sát mọi vật, trôi dạt trong suy nghĩ của mình, cho tới khi Nokoru chợt lên tiếng.

“Có điều này tớ phải nói với cậu, trước khi tớ chẳng còn cơ hội nữa,”

Tomoyo không nói gì chỉ lẳng lặng quay sang đối diện với gương mặt cậu, những ngón tay mân mê chiếc bùa nhỏ, kiên nhẫn đợi chờ những gì cậu sắp nói. Cậu hít một hơi dài rồi nhìn thẳng vào mắt cô.

“Cậu có biết rằng chỉ những khi cậu quay lưng về phía tớ, tớ mới dám nhìn cậu thật lâu không?” Giọng cậu nhẹ nhàng hơn gió thoảng, ngón tay gầy thận trọng vén lọn tóc lòa xòa trên gương mặt xinh đẹp của cô ra sau tai. Cậu đã luôn muốn được làm điều này từ lâu, nhưng không dám chỉ vì quá sợ hãi rằng cô sẽ sợ hãi và xa lánh nếu cậu vượt qua giới hạn của một người bạn.

Tình bạn của họ quá đẹp đẽ đến độ cậu chưa từng có đủ dũng khí để đặt nó vào nguy hiểm. Cậu đã luôn đóng vai kẻ hay trốn tránh một cách tuyệt vời, thà nhìn cô từ xa mà không bao giờ có thể với tới chứ không đời nào liều mất cô. Nhưng câu chuyện của Tomoyo và Eriol, của Eriol và Kaho đã giúp cậu nhận ra giá trị của hiện tại mà trước giờ cậu chưa từng biết. Nỗi đau âm ỉ dai dẳng của tiếc nuối không phải nhẹ nhàng như cậu vẫn tưởng. Và một lần thôi, cậu sẽ làm chủ cuộc sống của mình, sẽ không để tương lai hay quá khứ ám ảnh hiện tại nữa. Có lẽ cậu sẽ phải thất vọng, nhưng ít nhất không hối hận vì ít nhất cậu đã cố gắng đến phút cuối cùng.

“Thời gian qua tớ đã suy nghĩ rất nhiều. Tớ từng nói ước mơ của tớ là cùng cậu đi qua mọi ngày trong đời, nhưng như thế thì ích kỉ thật, đối với cả hai chúng ta. Vậy nên cậu hãy đi và thật tự tin chinh phục tất cả hoài bão của riêng cậu nhé, và tớ cũng thế. Con người luôn có thật nhiều ước mơ,” cậu hơi ngừng lại, như đang cố thu vào trí nhớ hình ảnh người con gái đã là cả thanh xuân của cậu, và mỉm cười thật dịu dàng, “nhưng cậu mãi mãi sẽ là ước mơ lớn nhất của tớ.”

Đôi môi hồng của cô khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng. Và thật chậm rãi, cô tựa đầu vào bờ vai cậu, mắt nhìn về phía hoàng hôn buông dần xuống thị trấn nhỏ.

“Cảm ơn, Nokoru.”

Mơ hồ như thanh xuân tìm đến, mơ hồ như thanh xuân rời xa.

Fin.

Lời kết

Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc và ủng hộ White Fields. Đây là lần đầu tiên mình hoàn thành một truyện dài hơn một chương. 🙂

Well, có lẽ đây không phải là cái kết có hậu nhất. Hihi. Bản thân mình cực kì sợ truyện có kết thúc mở, nhưng giờ lại kết kiểu này. Đối với mình thì đây là kết thúc hợp lý nhất vì hai nhân vật còn quá trẻ. Có lẽ tình cảm của họ đã đủ sâu nặng nhưng mình nghĩ chưa đủ chín chắn, vì thế nó cần thêm thời gian để hoàn thiện. Mình không muốn họ nói với nhau lời yêu khi chưa hiểu đủ về tình yêu, như thế chẳng khác nào coi nhẹ nó và cũng làm mất đi sự trong sáng của câu chuyện. Vậy nên Tomoyo sẽ ra đi và tiếp tục tìm kiếm chính mình, Nokoru vẫn sẽ tiếp tục sống thật tốt. Họ sẽ đi những con đường khác nhau để lấp đầy những hoài bão. Nhưng chẳng có con hai con đường nào hoàn toàn song song trên Trái Đất, mình tin rằng một ngày nào đó những con đường sẽ cắt nhau và đưa hai nhân vật trở về bên nhau. Nếu các bạn có ý tưởng cho một cái kết khác hay bất kì góp ý nào, hãy comment cho mình biết nhé! 

Thân mến,

Anise.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: