Tháng Bảy đã đến trên thềm cửa. Tomoyo lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc cho thầy Fye dạy Hóa đang đọc tờ thông báo cho cả lớp. Nội dung của nó gần ba năm qua cô đã nằm lòng rồi. Kết thúc học kì đầu tiên sẽ như thế nào, bao giờ sẽ có kết quả thi, khi nào quay lại nhập học cho học kì thứ hai. Tuy nhiên, lần này có chút khác biệt kéo cô từ cơn mơ quay về phía bục giảng.

“Cuối tuần sau là hạn chót nộp nguyện vọng tốt nghiệp của các em. Hãy chọn thật khôn ngoan nhé.”

Cô trầm ngâm nhìn xuống mép giấy khép nép ló ra từ trong hộc bàn gỗ. Từ lúc được phát ra tới giờ, hồ sơ đề tên Tomoyo Daidouji vẫn trắng trơn, không một vết mực ố. Dạo này cô lại càng cố tình lảng tránh những cuộc trao đổi xôn xao trong lớp vào các giờ nghỉ, bởi mọi người chỉ có một chủ đề duy nhất đề bàn tán lúc này thôi: nguyện vọng tốt nghiệp. Có vài đứa cùng lớp đã gặng hỏi cô có dự định gì cho tương lai, chỉ để nhận được từ cô những câu trả lời mơ hồ: “tớ đang suy nghĩ”, “có lẽ tớ sẽ quyết định sớm thôi”, “chắc thế”.

Những buổi chiều trò chuyện cùng Eriol đã cho cô nhiều động lực để đặt mơ ước thật sự của cô lên bàn cân. Cô thậm chí đã tìm hiểu các ngành nghề và khóa học liên quan đến mỹ thuật và thấy mình đặc biệt hứng thú với nghề cố vấn hội họa – thẩm định các bức tranh trong viện bảo tàng, viết bài nhận xét cho các họa sĩ trẻ và thuyết trình ở các buổi triển lãm. Có lẽ cô sẽ đến Ý – cái nôi của nghệ thuật và thẩm mỹ, rồi tha hồ vùng vẫy với đam mê của mình. Những lúc như thế, suy nghĩ của cô chợt trôi dạt về người cha mà cô còn không thể nhớ mặt. Người đã phản bội mẹ cô từ lúc cô còn chưa chào đời, người mà cô chỉ biết qua những tấm thiệp giáng sinh in sẵn cùng chữ kí và nỗi hận khôn nguôi của người mẹ đáng thương của cô. Nếu cả cô cũng rời xa bà vì chính lí do mà người bà từng yêu thương hơn cả mạng sống đã dùng để quay lưng với bà, chẳng phải thật tàn nhẫn sao? Tomoyo lại chìm vào mớ mâu thuẫn giằng xé trong lòng. Dự định sẽ thuyết phục mẹ cô vừa lấp lóe thì liền bị cô dập tắt đi và sau đó liền được nhen nhóm lần nữa cũng bởi chính cô.

“Cậu định sẽ viết gì vào tờ nguyện vọng vậy Nokoru?” Cô hỏi cậu bạn thân ngồi đối diện đang húp súp miso đậu hũ xì xụp – món đặc biệt của canteen hôm nay.

Cậu vớ lấy khăn giấy trên bàn để lau miệng, cũng để câu thêm thời gian mà suy nghĩ những gì sẽ nói cho cẩn trọng. Từ trước đến giờ Tomoyo luôn lảng tránh vấn đề này nhưng hôm nay lại đề cập trực tiếp như vậy, làm cậu không khỏi ngạc nhiên.

“Tớ đang chờ xem cậu có dự định gì rồi mới quyết định đây,” cậu cười toe, đáp làm cô chưng hửng.

“Tớ hỏi nghiêm túc mà,” cô vặn lại, mặt nhăn nhở.

“Thì tớ cũng nói nghiêm túc mà, Tomoyo. Chẳng phải từ nhỏ chúng ta làm gì cũng có nhau sao? Giả như cậu muốn làm phi hành gia thì tớ – đứa sẽ chẳng đời nào qua được kì kiểm tra thể lực của NASA – cũng sẽ cố chen chân vào bộ phận nghiên cứu hay gì đó của NASA để ít ra dù không thể cùng cậu lên tới sao Hỏa, tớ cũng có thể nhìn thấy cậu qua vệ tinh,” Nokoru ngồi thẳng dậy, nét cười nhạt dần trên gương mặt thanh tú. “Ước mơ của tớ là có thể cùng cậu đi qua mọi ngày trong đời, với tư cách gì cũng được.” Cậu nhỏ giọng dần, đến nỗi nếu Tomoyo không tập trung, cô có lẽ đã bỏ lỡ khúc cuối. Đôi mắt xanh biếc trở nên phẳng lặng như mặt hồ thu trầm mặc, phảng phất chút gì đó buồn thương.

Cổ họng cô nghẹn cứng không thốt lên lời. Cả cuộc đời cô đều được sự ấm áp của tình bạn của cậu bao bọc. Chỉ nghĩ tới việc sau khi tốt nghiệp sẽ không còn có thể gặp thường xuyên, trò chuyện thân tình với cậu như những ngày thơ ấu thôi đã khiến lòng cô chùng xuống nặng nề. Giờ cậu lại đề nghị sẽ tiếp tục song hành cùng cô, nhưng cô lại không thấy vui. Tình cảm của cậu dành cho cô là gì đây? Cậu chưa bao giờ vượt qua giới hạn của một người bạn nhưng lại luôn bao bọc cô trong thứ tình cảm mãnh liệt hơn rất nhiều. Hoặc là do cô tự tưởng tượng ra thế. Dù là gì thì cô đều thật không xứng đáng với cậu vì sự ích kỉ của mình. Và điều tệ hơn là vì nó mà một ngày nào đó cô có lẽ sẽ thà chọn tổn thương cậu.

“Dĩ nhiên, tư cách mà tớ nói tới là một người bạn thân hoặc một người đồng nghiệp,” Nokoru chợt mở lời thêm vào sau khi nhận ra nét tư lự trên mặt cô. Cậu thong thả tiếp tục món súp đang ăn dở bằng thái độ vô tư, vui vẻ thường nhật, chuyển đề tài sang chuyện mùa hè này cậu quyết sẽ mua bằng được chiếc chuông gió có hình giống chiếc lồng con heo mà người ta hay bỏ nhang diệt muỗi vào.

Tomoyo cũng gạt đi âu lo mà hòa vào những câu chuyện phiếm ngớ ngẩn của Nokoru, như cô vẫn luôn làm từ mười mấy năm nay.

Trong cái chớp mắt, cô lại thấy mình viết “Thứ Năm” vào góc trái trên cùng của trang tập. Chỉ còn một tuần nữa để cô quyết định nguyện vọng tốt nghiệp. Vì kì thi đã kết thúc, cô cũng chẳng có cái cớ nào để gặp Eriol ngoại trừ trong lớp. Cô vẫn thích nấn ná lại đôi lát sau mỗi tiết học, với lý do gì cũng được. Cô chẳng còn bắt gặp anh thẫn thờ, mệt mỏi lần nào nữa, từ sao dạo trước. Đôi khi cô lại vô tình nhớ đến cô gái tóc đỏ hôm ấy, rồi thật nhanh quên bẵng đi, vì chính anh đã nói rằng không quen mà. Anh vẫn đối với cô như thế. Ân cần và dịu dàng đầy vẻ bề trên, đôi khi lại nói năng trừu tượng và giảng giải đủ điều. Những lúc anh say mê nói về một bài thơ nào đó, cô chỉ lặng lẽ ngắm nhìn đôi mắt xanh thẫm của anh sáng lên sau cặp kính mỏng. Sống mũi thẳng và cao của anh làm tăng nét cương nghị cho từng câu nói. Cô thích cách đôi mày kiếm của anh chau lại khi anh mải suy nghĩ.

“Em cảm thấy lòng mình rất bình yên lúc có thầy,” cô buột miệng đã nói với anh như thế trong một buổi chiều rợp nắng.

“Tôi cũng thế,” anh đã đáp lại đầy vô tư. Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ cho tâm hồn non nớt như đói khát tình cảm một nguồn động lực mơ hồ, mù quáng.

Đôi khi, với một cái cớ hợp lý như phụ thầy Fye sắp xếp dụng cụ phòng thí nghiệm – công việc kinh khủng mà chẳng học sinh nào muốn làm, bởi cứ thử tưởng tượng phải tỉ mẩn và hết sức cẩn thận rửa khoảng năm chục cái ống nghiệm dễ vỡ mong manh sẽ căng thẳng cỡ nào – cô ở lại thật lâu sau tiếng chuông báo hết cuối để chờ Eriol đề nghị sẽ đi bộ về cùng cô.

Nhưng hôm nay có kì họp giáo viên và anh sẽ ra rất trễ, nên cô sẽ tự về trước. Cô đã có thể hỏi Nokoru cùng về chung, nhưng lại không dám vì lòng tự trọng không cho phép cô để cậu cứ mãi chịu thiệt thòi vì mình. Nắng chiều lại trải dài trên góc đường nơi cổng trường cư ngụ, và đậu lại trên mái tóc hung đỏ mà Tomoyo đã gần như quên bẵng đi sau vài tuần gặp gỡ.

Cô gái dạo trước xuất hiện ở đúng vị trí và tư thế mà Tomoyo đã bắt gặp lần đầu. Vẻ mặt cũng đầy tràn vẻ trầm tư. Chỉ khác lần này không có sự có mặt của chiếc kính râm bản lớn. Tomoyo bước về phía cô gái cùng với những lời tương tự như lần trước.

Cô gái nhận ra cô nữ sinh trước mặt mình ngay lập tức và nở nụ cười dịu dàng. Gương mặt này thanh tú và lộng lẫy đến ngạt thở, cứ như cô gái bước ra từ trong những cuốn tạp chí thời gian cao cấp thế giới. Vì một lý do bí ẩn nào đó, Tomoyo chợt thấy xốn xang trong ruột. Một cảm giác không dễ chịu chút nào.

“Xin chào, thật tuyệt khi được gặp lại em,” cô gái cất giọng mềm mại. “Cảm ơn em đã hỏi thăm, thực ra chị không phải chờ học sinh nào đâu. Chị chỉ… chờ một người bạn cũ thôi.”

Bạn cũ. Bóng ma quá khứ là đây sao? Tomoyo bất giác cau mày khi thầm nghĩ anh có một bóng ma quá khứ thật xinh đẹp.

“Bạn chị làm việc ở đây sao ạ?” Cô hỏi, dù không hề có ý định muốn biết câu trả lời.

“Ừ, từ thời niên thiếu ước mơ của anh ấy đã luôn thuộc về trường học, bục giảng, bảng đen và phấn mà,” cô gái đáp mà hình như chẳng phải để Tomoyo nghe. Đôi mắt nâu sáng trong mông lung hướng về phía sau cánh cổng trường. Đôi môi hồng đầy đặn vẽ một nụ cười xuyến xao đến nao lòng. “Ước mơ mãnh liệt tới nỗi anh ấy chấp nhận trả cái giá thật lớn để đeo đuổi đến cùng.” Nói tới đây cô gái hạ giọng, bờ môi hơi run lên và mi mắt cụp xuống tràn đầy não nề.

“Lần trước chị không gặp người đó sao?” Tomoyo nguyền rủa mình vì đã thốt ra câu hỏi này. Trong thâm tâm cô đã hình thành một ý niệm mơ hồ nhưng đầy ám ảnh về câu chuyện này, dù cô đã cố gạt nó đi. Trong vô thức, những ngón tay của cô đan lại, hai bàn tay siết chặt như thể cô đang cầu nguyện – rằng cô gái sẽ nói không.

“Không, chị đã không gặp người mà chị từng biết. Vậy nên chị muốn đến tìm một lần nữa thôi. Để nếu thực sự chị không còn có thể gặp lại anh ấy, sau này chị sẽ không phải hối hận vì đã không cố gắng đến cùng.”

Hối hận và tiếc nuối. Cả Eriol và cô gái này đều bị chúng ám ảnh. Những điều trừu tượng mơ hồ mà anh nói với cô lần trước giờ cô đã lờ mờ hiểu ra. Nhưng người văn sĩ chạy trốn kia là ai? Là anh muốn tự phỉ báng bản thân mình ư? Không phải đâu, cô gái đã nói cô không gặp người đàn ông mà cô tìm kiếm lần trước khi anh đứng ngay trước mặt cô. Người đó chắc chắn không phải anh. Nhưng những lời trấn an chẳng giúp trái tim loạn nhịp trong lồng ngực Tomoyo chậm lại. Những ngón tay cô bấu chặt vào chiếc váy đồng phục như một cách để giữ cho lý trí bình an.

“Vậy… em mong chị sẽ gặp được người đó.” Cô nói chậm rãi.

“Cảm ơn em,” cô đáp, nghiêng đầu trong thoáng ngạc nhiên. “Chị có thể… biết tên em được không? Để nếu như chị gặp lại người đó, chị sẽ kể cho anh ấy nghe về cô bé đã tặng cho chị lời chúc may mắn nhất. Và… dù không thể gặp lại, ít nhất chị cũng biết có một người nào đó trên đời mong chị hạnh phúc.”

Những lời thoát ra từ cánh môi xinh đẹp của cô gái như cứa vào tim của Tomoyo. Cô chợt thấy chán ghét người lạ này ghê gớm, dù chẳng biết gì về cô ấy. Ồ, cô biết vài điều chứ – rằng cô ấy thật xinh đẹp, thật dịu dàng, tốt bụng và bao dung. Những đức tính mà Tomoyo đang chật vật từng giây níu giữ cho mình.

“Vâng, tên em là Tomoyo.”

“Cảm ơn, Tomoyo. Chị là Kaho. Hi vọng một ngày nào đó, chị sẽ gặp lại em.”

Buổi chiều hôm đó trong lòng Tomoyo chìm trong giông bão. Có nỗi sợ không tên nào đó cứ đeo bám vào tâm trí cô, cho dù cô có tự nhủ bao nhiêu lần rằng Eriol không phải là người mà cô gái tìm kiếm. Từ lúc nào mà nước mắt đã thấm ướt gương mặt đáng yêu của cô. Cô sụt sùi như một đứa trẻ bị người ta cướp mấy đồ chơi, rồi lại chợt căm ghét bản thân mình vì hành động kì lạ ấy. Tâm cô rối bời trong vô định: tình cảm của cô đối với anh là gì đây? Cô luôn giữ trong phạm vi một học trò, nhưng lại luôn vô tình dõi theo anh với tâm tình mãnh liệt hơn thế nhiều. Chưa bao giờ cô khao khát níu giữ thứ không phải của mình nhiều đến vậy. Bàn tay cô run run ấn phím trên màn hình cảm ứng điện thoại đã nhòe nhoẹt nước mắt.

“Tomoyo à, có chuyện gì vậy?” Giọng từ đầu bên kia vang lên trầm trầm rồi lập tức chuyển sang lo lắng tột độ, “Cậu đang khóc à? Sao vậy Tomoyo? Cậu đang ở đâu thế? Tớ sẽ tới đón cậu ngay.”

“Không, không! Tớ đang ở nhà,” cô đáp hấp tấp. “Tớ chỉ muốn có người chỉ tớ phải làm thế nào thôi.” Cô lại vỡ òa trong tiếng khóc.

“Được rồi, nói tớ nghe, cậu đang lo lắng điều gì? Tớ nhất định sẽ giúp cậu. Cậu sẽ không sao đâu, Tomoyo, tớ vẫn luôn ở đây mà.” Dù không thể cảm nhận trực tiếp nhưng Tomoyo vẫn thấy như bàn tay ấm áp của Nokoru đang vỗ về, như cậu chắc sẽ làm nếu cậu ở cạnh cô lúc này.

“Tớ… tớ nghĩ tớ thích thầy Hiragiwaza rồi,” cô nức nở thú nhận. Rồi từng chút một, cô thuật lại những chuyện đã xảy ra, và cả cô gái tên Kaho.

Đầu dây bên kia bỗng rơi vào im lặng. Có phải cậu đang phán xét cô, hay đang chế nhạo cô? Nokoru Imonoyama là người luôn biết phải nói gì. Giờ lại không có gì để nói sao?

“Cậu đã nói cho thầy ấy biết chưa?” Nokoru cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng cậu run run nhưng vẫn giữ nguyên nét bình tĩnh, không một chút xét đoán.

“Chưa, nhưng tớ không thể. Tớ sợ lắm vì tớ biết thầy sẽ không bao giờ chấp nhận. Tình cảm của tớ sẽ đe dọa cả sự nghiệp của thầy và cả cuộc sống của thầy. Hơn nữa tớ không bao giờ có thể trở thành một người hoàn hảo như Kaho. Cái cách cô ấy nói về thầy chứa đựng tình cảm to lớn mà trái tim bé tẹo của tớ sẽ chẳng bao giờ chứa nổi.” Giọng cô ngắt quãng trong tiếng nấc. “Nhưng tớ không muốn mất thầy đâu, Nokoru. Tớ không muốn mất người tớ yêu thương.”

Một khoảng lặng dài lại bao trùm cuộc điện thoại, ngoại trừ tiếng nức nở và tiếng thở hổn hển của Tomoyo. Cô luôn nghĩ mình hiểu rõ Nokoru, nhưng giờ cậu đang nghĩ gì cô hoàn toàn không biết. Và vì thế mà cô lo sợ. Cô mong cậu sẽ nói cô từ bỏ, như cái cách mà mẹ cô vẫn hay ranh đe cô hay từ bỏ hội họa. Có như vậy thì cô mới có thể làm điều tốt đẹp, dù đó không phải là điều đúng đắn.

“Tomoyo à, cậu sẽ không là học sinh cả đời đâu. Nhưng nếu thầy Hiragizawa là người cậu dành tình cảm chân thành thì cậu sẽ dành cả đời ân hận nếu đánh mất đấy. Và giả như thầy ấy không dành cho cậu tình cảm tương tự, ít nhất cậu sẽ có thể yên lòng vì biết rằng cậu đã cố gắng vì tình yêu ấy cho tới phút cuối cùng. Đừng chạy trốn nữa, Tomoyo. Tớ luôn muốn cậu được hạnh phúc vì tớ… là bạn tốt nhất của cậu mà.”

Và không ai trong họ nói thêm lời nào nữa. Nokoru thầm biết ơn rằng Tomoyo quyết định gọi cho cậu thay vì đến gặp, bởi ít nhất cậu đã có thể che giấu được những giọt nước mặt đang lăn dài trên má.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s