Nokoru nheo mắt nhìn tán cây anh đào hôm nào vẫn đang hồng rực rỡ giờ đã phủ xanh rì màu lá non, rợp bóng xuống nơi cậu ngồi. Mùa xuân chớp mắt đã qua đi như một giấc mơ. Hộp cơm trưa vẫn còn nguyên vẹn, chưa đụng tới nằm im lìm trên thảm cỏ. Cậu duỗi chân và hơi ngả người về phía sau trong một tư thể thoải mái hơn, hướng mắt quan sát mấy đứa lớp dưới đang chia phe trên sân banh của trường. Một đứa con gái khác, trong vai trò trọng tài tuýt còi, báo hiệu trận đấu và trái banh bắt đầu hối hả lăn trên thảm cỏ. Đôi môi cậu bỗng giãn ra thành một nụ cười bất chợt khi nhận ra cô bé trọng tài đang hang hái gào thét cổ vũ cho đội mình (dù lẽ ra trọng tài phải giữ vị trí trung lập). Cách đây hai năm thôi, cô cũng từng giống hệt như thế – từng giữ vị trí trọng tài cho những trận đá banh mà cậu bị đám con trai trong lớp lôi đi bất đắc dĩ. Gò má ửng hồng tràn đầy sức sống, mái tóc dài cột cao tung bay trong gió, đôi mắt tím sáng long lanh như gói trọn cả trời đầy nắng. Cô cứ như một giấc mơ. Một giấc mơ mà cậu không thể chạm tới.

“Cậu đang nghĩ gì vậy, Nokoru?”

Cậu thoáng giật mình, quay sang dáng hình nhỏ bé đang ngồi bên cạnh. Cô thôi không tập trung vào bức phác thảo dở dang nữa mà chăm chú nhìn gương mặt bối rối vì lơ đễnh của cậu.

“Về mấy trận đá banh của tụi mình hồi lớp Mười đó mà,” cậu đáp bâng quơ.

Cô nghe vậy liền bật cười khúc khích khiến đôi mày cậu nhướn lên vì ngạc nhiên.

“Hồi đó cậu chạy nửa sân banh đã thở không ra hơi. Tớ thiếu điều chỉ muốn nhào vô mà đá thay cậu thôi. May cho lớp mình là còn có trọng tài hết sức thiên vị như tớ nên mới vớt vát được vài bàn trước khi thua.”

“Tớ đã thích nhìn cậu hăng hái như thế,” Nokoru tiếp lời để đổi chủ đề, hơi đỏ mặt vì những kí ức đáng xấu hổ về khả năng chơi thể thao của cậu mà Tomoyo vừa nhắc lại, “hai má phúng phính, cánh mũi nhỏ phập phồng, giọng khan đi vì la hét cổ vũ. Vì thấy cậu như vậy nên tớ mới cố chạy hết nửa sân đó chứ, nếu không thì tớ đã ‘ngủm’ sau một phần tư sân rồi.”

Lần này Tomoyo không đáp, cũng không dám nhìn vào mắt người con trai bên cạnh. Dưới tán cây anh đào râm mát mà gương mặt cô ửng hồng lên như ở trong nắng. Cậu luôn dịu dàng với cô như vậy, và lẽ ra cô đã phải quen với những lời lẽ ân cần của cậu. Nhưng lần này thật khác hẳn so với mọi lần. Cậu luôn khen cô tài năng và giỏi giang, nhưng không bao giờ khen ngoại hình của cô. Cậu vẫn hay gọi các cô gái khác là “quý cô xinh đẹp”, “tiểu thư đáng yêu” hay những gì đại loại như vậy, nhưng chưa bao giờ cậu có bất kì bình luận gì dành cho cô về vẻ ngoài. Cho tới lúc này. Nhưng cậu cũng chẳng khen cô đẹp. Chỉ đơn thuần là cậu thích nhìn cô lúc đó thôi.

“Hôm nay cậu cũng sẽ ở lại trường sau giờ học sao?” Nokoru cất lời, phá tan sự im lặng.

“Ừ, tớ muốn học chuẩn bị thêm cho kì thi Văn sắp tới.”

Câu trả lời của cô không còn làm cậu bất ngờ như lần đầu tiên cậu nghe nó nữa. Chỉ một thời gian ngắn trước cô còn thờ ơ với tất cả, đặc biệt là với văn chương. Cô bảo cô ghét những thứ tưởng tượng vô thực như thế. Kết thúc có hậu cũng chỉ là do người ta tự tưởng tượng ra để cho con người nuôi hi vọng mù quáng. Vô thực là vô dụng. Giờ đây cô lại bất ngờ tỏ ra hứng thú với nó một lần nữa. Cô bảo cô nhận ra văn chương là vô thực nhưng không vô tình, vô dụng nhưng không vô tâm. Cô bảo có người đã chỉ cho cô cái ‘tình’ và cái ‘tâm’ của văn chương, và cô muốn tìm thấy cái ‘tình’ và cái ‘tâm’ của chính mình trong chúng. Lời của cô mơ hồ, nhưng cậu chưa bao giờ phán xét.

“Vậy tớ chờ cậu học xong sẽ cùng về nhé?” Cậu đề nghị, như mọi lần.

“Thôi, cậu cứ về trước đi. Tớ sẽ không sao đâu.” Cô từ chối, như mọi lần.

Chuông vào lớp vang lên bất ngờ. Cậu thận trọng đóng nắp hộp cơm vừa hết lại để đưa cho cô cất vào túi vải. Khi bàn tay nhỏ nhắn của cô kéo khóa chiếc túi lại, Nokoru loáng thoáng thấy một hộp cơm khác ở dưới đáy, buộc kĩ càng bằng dây ruy băng tím đẹp đẽ. Và cậu liền quay đi.

Chiều đến trong cái chớp mắt. Tomoyo sải những bước chân thong thả về phía cổng ra quen thuộc của ngôi trước bên cạnh cậu bạn thân trong sự im lặng dễ chịu. Đôi mắt tím của cô lơ đễnh nhìn về dàn xe đạp dựng bên những thanh sắt cùng móc xích mà đám học sinh khác đang lui cui gỡ ra để dong xe về. Cô toan dừng bước thì cậu cứ mặc nhiên đi tiếp làm cô tròn mắt ngạc nhiên.

“Hôm nay cậu không đi xe đạp sao?” Cô hỏi. Dạo này cô thường đến trường rất sớm nên đã thôi không để cậu đón đi học bằng xe đạp nữa, do đó cũng không hề nhận ra.

“Không.” Cậu cười, đáp thật nhẹ nhàng rồi chờ cô cùng sóng bước ra tới cổng. Một chiếc ô tô đen bóng lưỡng nhưng không cầu kì hay quá thu hút đang đứng đợi sẵn ở góc đường.

Họ chào tạm biệt nhau đầy thân tình như mọi lần. Rồi đôi mắt cậu dõi theo cô quay lưng trở lại vào trường, cho tới khi bóng cô khuất hẳn sau đám đông học sinh lũ lượt ra về. Chiếc bóng cậu đổ dài dưới mặt đất như muốn đuổi theo nhưng mãi mà không tới.

“Thật hiếm khi cậu chủ để tôi đưa rước. Cậu sẽ không đi xe đạp nữa sao ạ?” Người tài xế trung niên lên tiếng hỏi trong tò mò lẫn ngạc nhiên sau khi cậu chủ của ông đã yên vị ở ghế sau.

“Cháu nghĩ vậy. Có lẽ là không cần nữa rồi.”

Phòng học của lớp 12A im ắng lạ thường trong nắng chiều. Tomoyo yên vị xuống ghế, tay thoăn thoắt lấy ra từ cặp tập văn và chiếc hộp bút. Tâm trí cô lơ đãng lướt qua từng dòng thơ, chiếc bút chì nguệch ngoạc ghi chép vài dòng rồi lại ngó ra cửa đợi chờ. Kim đồng hồ trên tường chỉ đúng bốn giờ nhưng cả hành lang vẫn yên ắng không một tiếng bước chân. Đã trễ mười lăm phút rồi. Eriol Hiragizawa vẫn chưa tới.

Từ dạo lần bị phạt trước, cô tỏ ra hứng thú hơn trong giờ anh dạy. Ban đầu cô thường hay kiếm cớ ở lại sau giờ học chỉ để hỏi anh những câu ngớ ngẩn: “thầy sẽ kiểm tra phần này chứ”, “em có phải học câu này không”, “thầy sẽ lại ăn nốt cơm sau giờ học ư”. Chỉ để nhận được từ anh cái cười hết sức bề trên và những câu trả lời tương xứng và mơ hồ. Cô thường chê cơm hộp của anh đơn giản quá, và anh đáp rằng do anh chẳng có thời gian mà học mấy món ngon hơn nên đành chịu. Rồi cô lại nửa đùa nửa thật đề nghị một ngày nào đó cô sẽ làm cho anh một hộp cơm ‘bá cháy’ coi như đền đáp công anh giải đáp thắc mắc của cô bấy lâu; và anh cũng nửa đùa nửa thật chấp nhận. Đó chỉ là bắt đầu cho những cuộc đối thoại kéo dài hàng giờ, về văn chương, về bài học, về nghệ thuật hay âm nhạc. Ở tuổi mười bảy, cô nhìn anh đầy ngưỡng mộ. Dường như chẳng có gì trên đời mà anh không am tường. Cô thích nghe anh kể về bản “Bốn Mùa” của nhà soạn nhạc Vivaldi và bài thơ mang câu chuyện gắn liền với giai điệu của nó. Anh kể về cách người ta dùng văn chương và nghệ thuật để giải thoát cái tôi, để bộc lộ những ước muốn thầm kín nhất, như trong vở Opera “Cây Sáo Thần” của Mozart (*kể về vị hoàng tử được Nữ Hoàng Bóng Đêm tặng một cây sáo có ma thuật để giải cứu cô con gái mình và đánh bại kẻ thù gian ác, cuối cùng hoàng tử và cô gái phát hiện ra rằng nhân vật phản diện thực sự ở đây chính là Nữ Hoàng và âm mưu của bà ta là nhấn chìm cả thế giới trong bóng đêm. Hoàng Tử quyết định dùng cây sáo thần để chống lại Nữ Hoàng và cứu thế giới). Những ý niệm trừu tượng thường được anh đưa vào thực tế.

“Thực ra Cây Sáo Thần vẫn chỉ là một công cụ thôi. Nếu Hoàng Tử vì sợ hãi và hèn nhát mà từ bỏ thì nó cũng chẳng thể giúp ích gì. Giống như ước mơ của con người, nếu vì sợ hãi mà buông xuôi thì có tài giỏi đến mấy cũng chỉ là vô dụng mà thôi, Daidouji à.” Eriol đã nói với cô học trò nhỏ như thế.

Chẳng biết có phải anh đang muốn ám chỉ điều gì không. Cô chưa từng kể cho anh nghe về chuyện mẹ cô không chấp nhận cô dính dáng đến nghệ thuật dù bà thừa biết nó là đam mê và gần như là lẽ sống của cô. Có lẽ từ chuyện cô lưỡng lự chưa đăng kí nguyện vọng tốt nghiệp chăng? Dù là gián tiếp, lời động viên của Eriol dấy lên trong Tomoyo chút hi vọng – rằng có lẽ với đủ quyết tâm, cô có thể thuyết phục mẹ cho cô đi con đường mà cô mơ ước. Vì niềm hi vọng mơ hồ đó mà cô thấy biết ơn anh, và lại càng bị con người anh cuốn hút. Những cuộc đối thoại dần dà biến thành những buổi “ôn tập” và “phụ đạo” trên danh nghĩa như một cái cớ khác để cô được chìm đắm trong cái ‘tình’ và cái ‘tâm’ của anh dành cho văn chương. Cách anh nhìn cuộc sống thật mới mẻ và đầy lạc quan biết bao, cứ như thể anh biết mình cần gì, muốn gì với sự chắc chắn tuyệt đối. Đã bao lâu nay cô vùng vẫy trong chênh vênh, một chút vững chãi là tất cả những gì cô khao khát lúc này. Ở bên cạnh anh, cô thấy tâm hồn tĩnh lặng và yên ả đến lạ. Và ngày qua ngày, cô bắt gặp mình mong chờ tới trường sớm hơn để “vô tình” chạm mặt anh ở cổng, và khao khát chiều buông thật mau để được nghe giọng nói dịu dàng đã trở nên thật quen thuộc đối với cô suốt thời gian qua.

Kim đồng hồ chỉ đúng năm giờ thì Tomoyo nghe tiếng cửa lớp mở ra kêu cọt kẹt. Gương mặt cô như sáng rỡ trong niềm vui. Cả tiếng đồng hồ qua cô đã sốt ruột không ngừng, cứ lo anh sẽ không tới hay gặp chuyện gì. Trái với nét cười nơi cô, anh trông thật mệt mỏi. Đôi mắt xanh thẫm bấy lâu đã luôn là một bí ẩn đối với cô nay lại càng trở nên sâu thẳm và u tối. Anh đặt chiếc cặp da xuống cạnh ghế và ngồi đối diện cô.

“Xin lỗi em, tôi đến trễ thật,” nụ cười anh hiện trên môi nhưng không trong ánh mắt.

“Trông thầy tệ quá, cứ như vừa gặp ma vậy,” cô nói, giọng không che lấu sự lo lắng.

“Ừ, đại loại thế,” anh đáp, bâng quơ nhìn ra cửa sổ đầy mơ hồ, “một bóng ma quá khứ.”

Thường thì những lời lẽ trừu tượng của anh, cô đều có thể hiểu được. Nhưng lần này thì không. Chuyện anh muốn ám chỉ có lẽ đã vượt quá phạm trù tưởng tượng vô thực trong văn chương rồi. Cả buổi anh không sôi nổi bàn luận hay giảng giải về văn thơ như mọi hôm. Tấm lưng rộng tựa vào thành ghế một tay buông hờ hững bên hông, một tay đặt trên đùi bất động, đôi môi hé mở trong vô thức. Trông anh lơ đễnh hệt như ngày đầu anh bắt gặp cô chia trí mơ màng nhìn ra bên ngoài trong giờ Văn của anh. Anh vẫn trả lời tất cả các thắc mắc liên quan tới bài vở của cô, nhưng chất giọng không có chút tinh thần.

“Thầy đang nghĩ gì vậy, thầy Hiragizawa?” Cô buột miệng hỏi làm anh giật mình.

“Xin lỗi em, tôi lại phân tâm rồi phải không?” Anh cười gượng.

“Thầy đang nghĩ gì vậy, thầy Hiragizawa?” Cô lặp lại câu hỏi, không chút ngập ngừng. Đôi mắt tím non trẻ mà kiên quyết nhìn xoáy vào người đối diện như muốn thấu suốt tâm can anh.

“Tôi nghĩ về quá khứ,” anh đáp sau một hồi suy nghĩ. “Em có nhớ người lữ hành trong bài thơ Những Cánh Đồng Trắng đã ước rằng những trang giấy trắng mà anh ta sẽ viết hồi ức của mình lên sẽ đưa anh ta về quá khứ, để hồi sinh một lần nữa không?”

Cô gật, quyết định im lặng để anh nói tiếp.

“Văn sĩ là những kẻ hèn nhát nhất trong nhân loại đấy em. Con người ai lại chẳng mang nhiều nuối tiếc. Nhưng họ trốn tránh, thà để cơ hội vuột mất rồi hoài niệm về những gì đã qua còn hơn là dũng cảm nắm lấy khi có thể. Thậm chí khi cơ hội thứ hai tìm đến, họ thà bỏ chạy, biết chắc đó là sai và họ sẽ hối hận lần nữa, còn hơn là bước tới và sống hết mình. Văn chương mang nhiều hoài niệm tiếc nuối cũng chỉ vì người văn sĩ tưởng tượng mọi chuyện sẽ như thế nào nếu mình sống hết mình, còn hơn là sống hết mình.”

Im lặng lại bao phủ lấy cả hai. Sự im lặng khó chịu. Một lần nữa cô lại không hiểu ý anh, nhưng cô có linh cảm rằng tốt hơn hết là cứ để như vậy. Cô sợ nếu cô biết được niềm nuối tiếc mà anh đang nói đến, cô sẽ đau lòng.

Đến lúc về, anh cũng đề nghị cùng đi bộ về với cô, như mọi lần. Và cô cũng đồng ý, như mọi lần. Gần vào mùa hè, mặt trời bắt đầu lặn trễ hơn, ngày bắt đầu dài hơn. Nắng chiều lưu luyến trên gương mặt đẹp đẽ của anh đủ lâu để cô đọc được nỗi u uất vẫn còn đó. Chiếc túi vải đựng cơm hộp cô cầm bên tay bỗng nặng chịch như lòng cô vậy. Khi cả hai ra tới cổng, Tomoyo chợt nhận ra có ai đó đứng thấp thoáng bên ngoài như đợi chờ. Một người phụ nữ trẻ – rất trẻ – với mái tóc hung đỏ phủ dài qua lưng trên thân hình mảnh khảnh. Cô gái đeo kính râm, nhưng Tomoyo có thể dễ dàng hình dung nét đẹp nao lòng trên gương mặt thanh tú đó. Cô gái đứng tựa lưng vào thân cây bạch đàn, hoàn toàn bất động, chìm vào trong suy nghĩ riêng tư và hoàn toàn không nhận ra Tomoyo đã đến bên cô từ lúc nào.

“Chị đang đợi ai sao? Cả trường đều về hết rồi đấy.” Tomoyo cất tiếng thu hút sự chú ý của cả cô gái lạ mặt và cả người đàn ông bị cô bỏ lại đằng sau mà không hề hay biết.

Gương mặt của cô gái không quay về phía cô mà về phía Eriol. Bờ môi hồng đẹp đẽ của cô gái hé mở như muốn nói điều gì đó nhưng lại bị anh ngắt lời.

“Nào, về thôi, Daidouji. Đã trễ rồi đấy. Cô ấy không có đợi ai đâu,” anh nói, đoạn nắm nhẹ lấy bên vai cô mà dẫn về phía con đường vắng trước mặt, bỏ lại cô gái đứng lặng thinh.

“Chị không có ai để đợi cả. Em cứ về đi nhé,” cô gái tiếp lời như khẳng định những gì anh vừa nói khi bắt gặp ánh mắt lo lắng của Tomoyo.

Tomoyo không biết có phải là chiếc kính râm phản chiếu ánh mặt trời không, hay là có giọt gì long lanh trượt dài trên gò má của cô gái trước khi cô quay lưng bước đi.

“Thầy à, thầy quen chị ấy sao?”

“Không.” Anh cười, đáp thật nhẹ nhàng.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s