Tên fic: White Fields – Đồng Trắng

Rating: K+

Thể loại: Shortfic, lãng mạn, thanh xuân

Pairing: NokTom, EriTom, EriKaho

Disclaimer: Các nhân vật thuộc về CLAMP.

Tóm tắt: “Ước mơ của tớ là có thể cùng cậu đi qua mọi ngày.”

Tặng luciamei2000 tình yêu dành cho NokTom.


Tiếng chuông vang lên, át đi tiếng cười nói của đám học trò dưới sân trường rợp nắng. Những tiếng than thở vang lên đâu đó trong không gian vì tiết học mới sắp bắt đầu sau giờ nghỉ trưa. Mặc kệ người ta đang đổ về các phòng học, cô vẫn bất động, hai con ngươi tím thẫm không rời khỏi trang giấy trắng trước mặt. Những ngón tay gầy gò khẽ xoay xoay cây bút chì, do dự không muốn đầu chì chạm vào mặt giấy. Gió mùa xuân thổi nhè nhẹ, mang theo những cánh hoa anh đào đậu trên những lọn tóc dài miên man của cô như đang vuốt ve thật dịu dàng. Hình như cô đang tìm kiếm gì đó nơi khoảng trắng vô tận trên trang giấy. Một ý tưởng. Một cảm hứng. Một thứ chỉ đơn giản là để khỏa lấp khoảng trống này. Hay có lẽ là một cái gì đó cô đã đánh mất, hoặc sẽ đánh mất.

“Những cánh đồng trắng này tôi vượt qua

Không biết tôi sẽ tìm ra những gì

Dưới những cuội đá trong tâm hồn tôi

Hay trong ngôi nhà gỗ của tâm trí tôi

Những cánh đồng trắng này tôi vượt qua

Trên trang giấy cùng với ngòi bút tôi

Thu về cho tôi những kí ức xưa

Để tôi một lần nữa được hồi sinh.”

(“White Fields” by Amy LVdịch bởi Anise)

Giờ thì đôi mắt tím của cô không còn dán chặt vào trang giấy nữa mà đang ngước nhìn dáng người đang sừng sững trước mặt. Người đó mỉm cười với cô thật dịu dàng như chính giọng đọc thơ của anh vậy. Cặp kính cận không thể nào giấu đi vẻ điềm đạm sâu trong hai cái hồ nước xanh thẫm sâu hút đó. Anh mặc chiếc áo sơ mi dài tay thật đơn giản cùng với quần tây ủi phẳng phiu. Thì ra anh là thầy giáo. Một thầy giáo còn rất trẻ, dù cho phong thái khá chín chắn và già dặn.

“Em đã tìm thấy gì trong cánh đồng trắng của em rồi?” Anh đẩy ánh nhìn qua trang giấy trắng tinh mà cô đang phiền não suy nghĩ về.

Cô lắc đầu khe khẽ khiến môi anh lại nở một nụ cười hiền hòa. Hình như mối quan tâm của anh không phải chuyện cô còn ngồi thừ ở đây trong khi đã vào giờ học mà là việc cô đã tìm ra hay chưa cái ý tưởng để khỏa lấp khoảng trống trước mắt.

“Nếu em không tìm thấy thì có lẽ tôi có thể giúp em đấy.”

Cô ngẩn ngơ trước những lời của anh, giống như anh có thể đọc được suy nghĩ của cô vậy. Chợt anh bắt đầu cất bước, không nán lại nơi cô thêm giây nào nữa. Thấy vậy cô cũng vội thu dọn đồ đạc mà chạy theo anh. Dù không tin, nhưng cô vẫn tò mò muốn biết xem liệu anh có thể chỉ cho cô đến điều mơ hồ mà cô đang tìm kiếm hay không. Cô không dám đi cạnh, mà chỉ chậm rãi theo sau lưng anh, cho tới khi cô nhận ra anh đang hướng về phía lớp học của cô. Bên kia tấm kính ô cửa sổ lớp học, cái bọn học trò lớp 12A đang nhốn nháo ồn ào. Rồi có ai đó thấy bóng dáng anh tiến lại liền hô hào cả bọn về lại chỗ ngồi. Dừng chân trước cửa lớp, anh không vào mà đứng qua một bên, quay lại bảo cô hãy vào trước. Cô làm theo tắp lự, tuy có chút không vui vì cảm thấy hình như mình vừa bị anh ‘lừa’ vào lớp.

Vừa thả mình xuống chiếc ghế ở chỗ ngồi quen thuộc, cô liền bị tấn công bằng một loạt các câu hỏi tới tấp của người ngồi bên cạnh:

“Nãy giờ cậu đi đâu vậy hả? Làm tớ lo quá! Cứ tưởng cậu bị giám thị tóm cổ rồi chứ? Đang ăn trưa mà cậu bỏ đi giữa chừng mà coi được hả?”

“Dù sao tớ cũng ở đây rồi mà!” Cô đáp lại cậu bạn tóc vàng, gương mặt lộ chút hối hận vì đã để cậu lo lắng.

Nhưng từ bé tới giờ có bao giờ Nokoru Imonoyama không phải lo cho cô đâu. Thời mẫu giáo, chính cậu lúc nào cũng đứng ra bảo vệ cô khỏi mấy đứa nhóc khác thích giật tóc cô làm cô khóc. Cô còn nhớ có lần cậu giận quá vì tụi nó dám nghịch kéo lỡ tay cắt một phần tóc của cô mà lao vào đánh nhau một trận. Rốt cuộc thì cậu lại bị phạt chung với tụi nó, nhưng hình như lúc đó cậu vui lắm, vì được thay cô trừng trị bọn nhóc phá phách đó. Lên đến Tiểu học, cả hai gần như không thể bị tách rời. Cô học lớp nào thì cậu cũng nhất nhất muốn học chung bằng mọi cách, kể cả việc về nhà khóc lóc với cha mẹ để họ xin với giáo viên đổi lớp cho hai đứa được học chung cậu cũng dám làm. Cả hai cũng có những người bạn khác, nhưng họ đến rồi đi, chẳng ai ở lại được mãi mãi bên cô, ngoại trừ cậu.

Trước khi lên Trung học, Nokoru từng được Đại học Havard cấp học bổng mời nhập học khóa dự bị Đại học sau khi cậu giành chiến thắng cuộc thi sáng chế cấp quốc tế dù còn nhỏ tuổi. Nhìn thấy cảnh nhà Imonoyama chuẩn bị đồ đạc cho đứa con út đi du học mà cô cứ nghĩ cậu sẽ bỏ cô đi thật, cô đã chuẩn bị cả quà để chia tay cậu. Nhưng rồi cái tuần trước khi lên máy bay, cậu lại nộp đơn vào trường Trung học của cô, bảo rằng đồ ăn ở Mỹ không hợp với cậu đâu. Cô cốc đầu cậu một cái đau điếng, bảo cậu ‘khùng’ thật, nhưng dù không bao giờ thừa nhận, cô rất vui vì cậu đã ở lại. Nếu Nokoru chọn khác đi vào cái ngày đó, có lẽ những sáng đi học của cô sẽ không ngập tràn tiếng chuông xe đạp leng keng trước cửa hối thúc cô mau ra để cậu chở cô đi học. Nhà Imonoyama là nhà tài phiệt có tiếng ở Nhật Bản, dư sức để cung cấp cho Nokoru tất cả các loại phương tiện cậu muốn dùng để đến trường nhưng cậu vẫn chọn xe đạp để có thể đi cùng cô – cái đứa con gái chỉ mới thấy xe hơi, chưa kịp lên, đã nôn một bãi rồi bị nhức đầu nguyên một ngày. Mỗi lần cô hỏi sao cậu lại thích chịu cực đạp xe làm chi thì cậu lại phân bua rằng đạp xe giúp rèn luyện sức khỏe. Cái tên đó thật ngốc, làm như cô là đứa trẻ ba tuổi không bằng. Có cậu là bạn thân, cô chẳng còn muốn đòi hỏi thêm điều gì.

“Cả lớp!” Nokoru bỗng đứng thẳng dậy rồi hô to.

Mọi người trong lớp lập tức đứng dậy thật nghiêm trang. Từ cửa bước vào trong là người thầy giáo trẻ tuổi ban nãy, khiến cô ngạc nhiên hết sức. Cô cứ nghĩ anh là giám thị hoặc giáo viên lớp khác vì giờ học này của cô đã có giáo viên khác đảm nhiệm. Anh nhìn xuống cả lớp từ trên bục giảng rồi cười thật hiền như cái cách anh đã cười với cô dưới gốc cây hoa anh đào.

“Các em ngồi xuống đi. Xin chào các em, tôi sẽ thay cô Hououji dạy các em môn Văn từ giờ đến cuối năm!” Anh vừa nói vừa ghi tên mình lên bảng đen.

Hiragizawa. Một cái tên kì lạ cho một con người kì lạ.

Chợt, cô bắt gặp đôi mắt xanh thẫm của anh hướng về phía cô, trông như đang cười. Cô tự hỏi cuộc gặp gỡ lúc nãy có phải là vô tình hay cố ý, nhưng việc cả anh và cô ở đây, lúc này, chắc chắn là kết thúc của những chuỗi ngày bình thường của cô. Có lẽ khi anh bảo có thể giúp cô tìm ra thứ mà cô muốn trên “những cánh đồng trắng” là ám chỉ lúc này đây.

Khi tất cả mở sách ra cho buổi học hôm đó cũng là lúc tâm trí của cô đã trôi dạt về phương nào mất rồi. Cô ghét cái kiểu lý tưởng hóa người ta dùng trong văn chương, những câu chuyện tràn đầy ý nghĩa – nhưng cũng chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Người ta dồn ép những ý tưởng thật to lớn vào những dòng ít ỏi khiến cô thấy ngột ngạt làm sao. Văn chương vô thực, nên vô dụng. Vì thế mà mỗi lần đến tiết học Văn, cô đều cắm cúi vào cuốn sổ tay của mình và cây bút chì, chăm chú phác họa những chú chim ngoài cửa sổ, hay những cánh hoa rơi, những tia nắng ấm áp, những cụm mây lững lờ trôi như chính tâm hồn cô.

“Đây có phải những gì em đang tìm kiếm không, Daidouji?”

Giọng người thầy trẻ tuổi kéo cô về với thực tại để nhận ra rằng anh đang đứng trước mặt cô, còn ánh mắt thì chăm chăm nhìn vào bức phác sinh động họa cây sồi già bên ngoài ô cửa sổ trong cuốn sổ tay của cô. Có lẽ anh nên trông đáng sợ hơn một chút thì may ra mới có thể dọa được cô. Phải chi anh đừng mỉm cười thật dịu dàng như thế và nhìn cô nghiêm khắc một chút thì cô đã coi anh như những giáo viên bình thường khác mà bỏ ngoài tai những gì anh nói.

“Không, thưa thầy.” Cô đáp một cách ngắn gọn, không có ý định dừng lại việc vẽ vời mà tỏ vẻ tập trung vào bài học một chút.

“Vậy đây không phải là điểm dừng trên cánh đồng trắng của em rồi.” Anh cười, chỉ tay vào những dòng thơ trong cuốn sách đang mở trên góc bàn của cô mà cô chẳng buồn nhìn tới.

À, là bài thơ anh đã đọc vừa nãy trong sân trường. Là trùng hợp chăng? Nhưng cô cũng không bận tâm thêm nữa mà tiếp tục công việc với cây bút chì của mình. Anh cũng không phiền cô nữa mà tiếp tục giảng bài. Nhưng từ khóe mắt, cô vẫn vài lần dõi theo những dòng mà anh đọc đến, tai cô vẫn nghe những điều anh nói dù lòng không hề muốn.

Ngày hôm đó trôi qua thật chậm rãi. Cuối cùng thì giờ về cũng đến. Đứng ở vị trí quen thuộc để chờ Nokoru, cô lại thả hồn theo gió, ngẩn người nhìn những cánh hoa anh đào rơi lả tả trong sân. Cho đến khi Nokoru gọi tên cô thì cô mới giật mình chạy lại phía cậu.

“Bám chắc nha!” Nokoru nói trước khi xe đạp lăn bánh.

Cậu luôn dặn dò cô như vậy, như thể cô là một đứa trẻ. Nhưng cô cũng không đôi co lần nào mà làm theo. Bàn tay cô chỉ đặt hờ hững ngang hông cậu bạn thân, những khúc cua làm xe đạp hơi nghiêng về một bên thì cô mới hơi siết chặt chiếc áo đồng phục của cậu. Sau lưng Nokoru là cả một vùng trời bình yên.

“Nè Tomoyo, cậu định giờ Văn nào cũng vẽ như vậy hả?” Cậu chợt lên tiếng.

“Ừ. Tớ không thích những tưởng tượng vô dụng đó.” Cô đáp nhẹ tênh.

“Nhưng mà cậu phải thi Văn để tốt nghiệp đó.”

“Thì tớ… cũng vẽ vào giấy thi luôn.” Cô bật cười khe khẽ, chuẩn bị đón nhận ‘bài giảng’ của Nokoru về tầm quan trọng của việc thi học kỳ.

Và cậu cũng làm vậy thật. Hết nửa đoạn đường về cậu thao thao bất tuyệt về chuyện điểm thi giữa kì chiếm một phần không nhỏ trong tổng điểm cả năm, còn cô chỉ ậm ừ cho cậu biết cô vẫn đang nghe cậu nói gì. Nếu không phải vì đang ngồi trên xe đạp, có lẽ cô cũng đã mặc kệ cậu mà vẽ luôn rồi. Cô thích vẽ, và cũng có thể ít nhiều được coi là thiên tài về mỹ thuật. Từ nhỏ, cây bút chì đã là chìa khóa giúp cô thoát khỏi thực tại, đưa cô đến thế giới của riêng mình cô mà không ai có thể xâm phạm hay phá hủy. Không một ai, kể cả mẹ cô – người phụ nữ mà người ta cứ nghĩ là có tất cả.

Ừ thì… bà Sonomi cũng có tất cả đấy, từ những bộ quần áo sang trọng nhất đến căn biệt thự tiện nghi, chỉ trừ một thứ: trái tim của một người đàn ông. Thật nghiệt ngã làm sao khi cha cô, dù cô chưa từng được nhìn thấy, là một họa sĩ. Dù mẹ cô không bao giờ kể về ông nhưng cô biết rằng bà đã yêu ông nồng nàn – yêu nhiều đến mức giờ ông trở thành người mà bà căm hận nhất thế gian này. Cô chọn tin rằng ông cũng yêu bà, chỉ có điều không nhiều bằng ông yêu những cây cọ hay những bức tranh của mình. Vì thế mà ông bỏ đi trong lúc cả hai đang túng thiếu, không có dư dả để lo cho ông thực hiện ước mơ của mình. Hình như ông đã tái hôn với con gái của một nhà tài phiệt lúc bấy giờ chỉ để được tài trợ để qua Châu Âu phát triển sự nghiệp hội họa. Điều đó trở thành động lực cho bà Sonomi cố gắng, và cuối cùng bà cũng đã gầy dựng được những gì bà có hôm nay mà không cần bờ vai của một người đàn ông nào.

Cô không trách bà khi bà hận hội họa, vì nó đã mang đi người mà bà yêu thương nhất trên đời, thế nên cô đành vùi nó thật sâu vào trong tim, chỉ đủ để mình cô tìm thấy. Có lẽ cô sẽ nhớ năm cuối cấp này lắm, vì chỉ sau cánh cổng trường học cô mới dám vùng vẫy với cây bút chì của mình mà không sợ làm ai tổn thương. Nhưng có lẽ cái duyên của cô với nghệ thuật cũng chỉ có tới đây thôi. Dẫu biết vậy nhưng trong tâm cô vẫn thật âm ỉ một ngọn lửa khao khát. Và đôi khi trong giấc mơ, cô vẫn luôn tự nhủ “phải chi…”

Nokoru dừng xe ngay trước cổng nhà cô chỉ để bấm chuông chờ mở cổng. Cô từng nói cậu cứ để cô chờ ở đây được rồi nhưng cậu vẫn kiên quyết muốn đạp xe đưa cô đến tận cửa vào, lấy cớ là để chào mẹ cô luôn dù biết bà hay bận công tác và ít khi ở nhà.

“Cảm ơn cậu. Về cẩn thận nhé!” Cô nói, leo xuống khỏi yên xe toan quay lưng bước vào bên trong.

“Tomoyo…” Nokoru thình lình gạt chống xe rồi nhảy xuống níu tay cô lại.

Cô cũng dừng bước, đợi chờ những gì cậu sắp nói. Đứng cạnh cậu thế này làm cô thấy thật nhỏ bé. Cái thời mẫu giáo và cấp Một khi cô còn cao hơn cậu đã qua rồi. Giờ Nokoru đã cao hơn cô một cái đầu và sẽ còn cao nữa. Từ khi còn nhỏ cậu đã là một cậu bé dễ thương, giờ mười bảy tuổi thì trở thành một chàng trai lịch lãm, được hàng tá các cô ngưỡng mộ. Nhờ trí thông minh xuất chúng mà cậu trông phong độ và oai lắm, trừ khi phải chơi thể thao. Cái con người có thần kinh vận động kém như cậu mà vẫn khăng khăng đòi đạp xe đưa cô đi học.

Chàng trai mười bảy tuổi ấy đứng trước mặt cô lúc này trông có vẻ bối rối. Nhìn cái kiểu cậu gãi đầu rồi nhìn xuống chân như cách cậu vẫn làm từ bé, cô biết ngay cậu có điều gì đó khó nói. Nhưng cô không hỏi, chỉ để cậu tự quyết định xem có nói với cô hay không. Cậu chưa từng giấu cô điều gì nên cô tin rằng cuối cùng cô cũng tìm ra được sự tình mà thôi.

Nhưng hình như lần này khác rồi.

“…không có gì đâu. Cậu vô nhà đi. Nhớ đừng có bỏ bữa tối đó!” Nokoru cười, xoa đầu cô rồi leo lên xe đạp bỏ đi vội vã làm cô ngẩn ngơ.

Chàng trai mười bảy tuổi của cô. Liệu cậu có thể cùng cô đi suốt cuộc đời?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s