DisclaimerCác nhân vật không thuộc về tôiHọ thuộc về Clamp. Ngoại trừ Sora.

Thể loại: Oneshot, lãng mạn

Rating: K+

Tóm tắt: Có một lời hứa mãi chẳng rời xa.


1.
Lại nữa. Người phụ nữ trẻ đó lại đứng trước cửa phòng cha nó với vẻ mặt thẫn thờ như đang chìm trong nghĩ suy. Đôi khi cô lại đưa tay chạm hờ vào lớp gỗ lạnh tanh rồi vội rụt lại. Với tất cả nhận thức về thế giới của một đứa trẻ chín tuổi, thằng bé Sora nghĩ cô rất đẹp. Mái tóc tím đổ dài xuống tận thắt lưng mềm như lụa. Làn da của cô trắng như phấn nhưng xanh xao, thiếu sức sống, dù điều đó làm cho cô trông càng bí ẩn hơn. Đặc biệt, đôi mắt của người này là đôi mắt đẹp nhất Sora từng nhìn thấy trong chín năm cuộc đời nó. Và nỗi buồn chất chứa trong sắc tím u uất đó cùng là nỗi buồn thiết tha nhất.

Sora không biết người phụ nữ đó là ai hay từ đâu đến, cũng không biết tên cô, chỉ biết cô luôn xuất hiện trong kí ức mơ hồ của nó từ rất sớm. Một sự quen thuộc dễ chịu. Nó luôn đinh ninh rằng cô là một trong những gia nhân làm việc cho cha nó ở phủ. Nhưng bộ kimono trắng thêu họa tiết hoa mộc lan tinh tế trên cơ thể nom yếu ớt trông chẳng giống những bộ kimono rẻ tiền, thô ráp của những người hầu khác trong phủ chút nào. Và người cô luôn tỏa ra hương trà dễ chịu, không giống như mùi mồ hôi của kẻ làm công. Nó chưa từng thấy có ai ra lệnh hay sai bảo cô. Ồ không, nó chẳng bao giờ thấy ai nói chuyện với cô, hay thậm chí là liếc mắt nhìn dù chỉ là một giây. Không ai cúi chào khi cô bước qua, không ai hỏi thăm điều gì, dù trông cô không mấy phiền lòng. Kể cả cha nó, người luôn đối đãi với kẻ dưới hết sức tử tế và khoan dung, cũng chưa từng để ý đến sự tồn tại của người phụ nữ ấy. Nó từng thẳng thắn hỏi vì sao mọi người trông như đang ghét bỏ cô và nhận được câu trả lời mơ hồ chẳng kém gì thân phận của cô.

“Tôi đã làm một việc đáng ghét đến độ người sáng suốt và bao dung như cha cậu không thể bao thứ cho tôi.” Cô bảo nó thế.

Nhưng Sora biết cô không giống những tên tội phạm bị cha nó truy bắt và giam vào ngục, dù cho cô đã làm nên điều kinh khủng gì để phải lãnh nhận nỗi cô đơn này đi chăng nữa.

Và người phụ nữ cũng biết Sora không giống những kẻ khác trong phủ, vì nó đã chú ý đến cô, ngay từ khi nó còn là một đứa bé còn bọc trong khăn.

“Cô tìm cha ta sao? Cận vệ Takamura nói tối qua người về rất muộn nên vẫn còn đang ngủ, cô đừng làm phiền,” Sora lên tiếng sau một hồi lặng lẽ đứng quan sát từ xa. Đôi chân nhỏ của nó tiến từng bước vững chãi về phía người phụ nữ.

Cô quay mặt về hướng nó và mỉm cười dịu dàng cùng ánh mắt trìu mến. Sora chưa từng thấy cô cười với ai khác ngoài nó. Và dù nó không muốn thừa nhận, nụ cười ấy làm nó thấy ấm áp lạ lùng.

“Chắc chắn rồi,” cô đáp lại bằng chất giọng nhẹ nhàng như gió thoảng, không giải thích cũng không lúng túng. “Chẳng phải cậu Sora cũng muốn gặp cha cậu sao?”

Bị hỏi vặn lại, thằng bé hơi ngần ngừ và ngạc nhiên. Bằng cách nào đó, cô luôn đoán được suy nghĩ của nó, mà nó thì lại ghét bị người ta đi guốc trong bụng. Nó bước qua cô và căn phòng của cha nó với dáng vẻ dứt khoát và kiêu ngạo đặc trưng của dòng họ Imonoyama.

“Cậu Sora sẽ không trả lời tôi à? Cậu làm tôi buồn thật,” từ lúc nào mà người phụ nữ đã ngay bên cạnh, cùng sóng bước với nó làm nó giật mình. Vẻ mặt của cô vẫn giữ nguyên nét cười như có ý trêu chọc làm nó thấy mình bị bóc mẽ đến trần trụi, chẳng thể giấu giếm được điều gì.

Thằng bé Sora lẳng lặng gật đầu thay câu trả lời cho câu hỏi trước. Đôi mắt non trẻ của nó chợt nhìn thật xa xăm vượt qua ô cửa sổ hành lang và dừng lại ở khu vườn ngập tràn hoa mộc lan đang nở rộ bên ngoài – nơi mà cha nó đặc biệt yêu thích trong phủ. Nó thường bắt gặp anh ngồi hàng giờ liền bất động với tách trà nguội lạnh trên chiếc bàn đá giữa vườn, đôi đồng tử xanh miên man như bầu trời nhìn vô định vào không khí như đang tìm kiếm một điều không tồn tại. Nhiều khi anh đem giấy bút ra vườn định vẽ gì đó nhưng mỗi lần nét mực đầu tiên vừa thấm qua lớp giấy thì anh liền bàng hoàng ngừng lại. Lần duy nhất anh dám vẽ thật lâu, Sora nhận ra trong bức tranh dang dở là chân dung một người phụ nữ trẻ với suối tóc dài miên man, nhưng chưa lần nào cha nó vẽ được khuôn mặt của cô ấy. Những lúc như thế, nó thường ngồi cạnh, hoặc chăm chú vào một cuốn sách hoặc lặng lẽ quan sát anh. Ý thức của nó còn quá non nớt, nhưng vẫn đủ để nhận ra khi ấy ánh mắt của cha nó thật giống với người phụ nữ này.

Chợt, cô cúi người, vươn bàn tay trắng nõn chạm nhẹ vào chóp mũi nó – một cử chỉ vỗ về quen thuộc cô thường dành cho nó mỗi khi nó không vui.

“Chà, ngài ấy đi cũng đã ba ngày mới trở về. Thật hiếm khi cha cậu ở nhà nhỉ? Công vụ chắc bề bộn lắm,” cô mở lời và ngồi xuống đối diện thằng bé khi cả hai tiến lại chiếc bàn đá trong vườn mộc lan. “Cậu Sora buồn lắm phải không?”

“Dĩ nhiên là không rồi, cha có phải đi chơi đâu mà ta lại giận người?” Sora đáp hấp tấp, hai gò má bầu bĩnh ửng hồng như thể nó vừa bị nói trúng tim đen, trong lòng hi vọng cô sẽ tin lời nó.

Người phụ nữ thấy vậy thì lại nở nụ cười, vẻ mặt như đã bị đứa trẻ thuyết phục. Làn gió trong vườn mộc lan thình lình làm vạt áo nó tung bay nhưng không thể lay chuyển được dù chỉ một sợi tóc của cô.

“Cậu Sora thật mạnh mẽ. Cha cậu nghe được sẽ tự hào về cậu lắm,” cô khẽ nhận xét rồi những ngón tay nhẹ nhàng gỡ cánh mộc lan vương trên mái tóc vàng óng màu nắng của thằng bé xuống. Da cô lành lạnh chạm vào khiến nó hơi rùng mình nhưng cũng không muốn né tránh. Có cạy miệng nó cũng sẽ không thừa nhận rằng những cử chỉ ân cần của cô luôn thắp lên trong nó một niềm vui nho nhỏ không lời giải thích. Bờ môi hồng của thằng bé Sora hơi cong lên, nó muốn cười nhưng lại chẳng muốn để cô biết rằng tâm hồn nó đã trở nên ít nhiều lệ thuộc vào cô những năm tháng qua lúc nào không hay.

“Cô sẽ ở trong phủ mãi sao?” Nó bỗng thắc mắc.

“Không, tới lúc nào đó tôi sẽ phải đi chứ. Tôi đã không còn thuộc về nơi này từ lâu,” âm vực của người phụ nữ như dần rơi xuống hố sâu, đến nỗi Sora chỉ có thể mơ hồ nghe những lời cuối mà không biết chắc có phải cô vừa nói thế không.

“Cô không thể ở lại phủ mãi sao?” Đứa trẻ chín tuổi nhìn cô xao xuyến như có muốn níu kéo mà không thèm che đậy chỉ để nhận được một cái cười của cô trong thinh lặng. Bờ vai nhỏ của thằng bé hơi khùm xuống vì nỗi thất vọng không thể trốn tránh đang phơi bày trước mắt. Nó nuốt nước bọt, tiếc nuối hỏi. “Vậy cô sẽ chào tạm biệt ta chứ?”

“Dĩ nhiên rồi, cậu Sora.”

Những ngày tiếp đó, thằng bé Sora cũng không gặp được cha mình. Gia nhân trong nhà được ra lệnh phải giữ thiếu gia xa phòng của ông chủ hết mức có thể để tránh lây bệnh. Các đợt mưa lạnh buốt xối xả trút xuống những ngày ngài Imonoyama còn trong chuyến đi xa vất vả làm anh phát sốt – hay ít nhất đó là điều thầy lang bảo. Nhưng đã qua một tuần mà trán anh vẫn nóng bừng như lửa thiêu đốt, hơi thở như nặng nề hơn còn tay chân lại lạnh toát làm cả phủ đứng ngồi không yên. Khoảng thời gian tỉnh táo của anh đang dần dà bị rút ngắn lại bởi những cơn mê sảng. Tới ngày thứ mười khi bờ môi anh trở nên khô ráp và tím tái thì người trong phủ bắt đầu lo sợ. Đã có tiếng vài đứa hầu gái bật khóc nức nở trong bếp thương cho vị chủ nhân còn quá trẻ và theo sau đó là tiếng quát mắng của quản gia bảo họ hãy thôi làm chuyện xui xẻo đó đi. Nhưng ai nấy đã âm thầm chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Tuy nhiên, không người nào dám nói với thằng bé Sora điều đó. Ngày qua ngày nó trở nên chán chường khi cứ dỏng tai lên nghe những lời mập mờ của gia nhân trong nhà về tình trạng của cha nó. Họ luôn bảo ông chủ đang dần phục hồi và nó sẽ được gặp anh sớm thôi. Rồi bỗng đến ngày thứ mười, người ta chẳng còn nói gì nữa. Thằng bé ghét cái cách họ luôn coi nó là một đứa con nít không hiểu chuyện. Nó ghét căn phòng ngột ngạt mà người ta đang giam lỏng nó – cách xa phòng cha nó nhất trong cả phủ. Và hơn hết, nó ghét vẻ ánh mắt ngày một u buồn của người phụ nữ. Những ngày này trông cô lại càng tiều tụy hơn. Làn da trắng vốn xanh xao giờ trở nên gần như trong suốt dưới ánh mặt trời. Từ khi cuộc sống của Sora bị dời về gian phòng bé xíu này, cô vẫn luôn ở bên cạnh, nhưng nó biết tâm trí cô đã trôi dạt đâu đó xa xăm rồi.

“Cô đang nghĩ tới cha ta sao?” Một ngày nó gặng hỏi khi bắt gặp cô ngồi trước mái hiên, đôi đồng tử tím đăm đăm về hướng đối diện nơi có căn phòng khuất sau vườn mộc lan mà một bước nó cũng không được phép tới gần.

“Chẳng phải cậu cũng thế sao, cậu Sora?” Cô mỉm cười nói.

Nó bặm môi và cau mày phẫn nộ. Cô luôn hỏi vặn lại nó như thế mà chẳng bao giờ chịu cho nó một câu trả lời rõ ràng.

“Dĩ nhiên rồi,” nó lầm bầm rồi ngồi xuống cạnh cô, hai chân không chạm đất đung đưa trong không khí. “Ta đâu có ngốc. Cha sẽ đến với ta ngay nếu người đã khỏe lại như họ nói.”

Người phụ nữ vuốt tóc nó dịu dàng bằng những ngón tay lạnh toát của mình. Cái chạm nhẹ đến độ nó có cảm tưởng như chỉ cần nó thở mạnh cũng đủ làm cô tan biến. Sự ân cần trên gương mặt cô giống hệt như cha nó những khi anh đi xa về và ôm chặt nó vào lòng, rối rít xin lỗi vì đã để nó một mình. Cô từng hơn một lần hỏi nó có cô đơn không thì lần nào cũng nhận được cái lắc đầu chắc nịch của nó, bởi lần nào nó cũng biết chắc anh luôn trở về với nó. Nhưng lần này trái tim nhỏ bé bị nỗi chênh vênh lạ lùng mà chín năm cuộc đời nó chưa từng nếm trải đè nặng. Bỗng nó cúi gằm mặt xuống, che giấu cặp mắt hơi đỏ hoe, bờ vai run lên nhè nhẹ.

“Cô nghĩ người sẽ đến tìm ta chứ?” Nó hỏi, giọng ngang phè như cố giữ lại vài tiếng nức nở.

Người phụ nữ thở dài khe khẽ, không đáp ngay mà đứng dậy rồi quỳ xuống ngang tầm gương mặt đỏ ửng như sắp khóc của nó. Nó nhìn cô bằng cặp mắt mở to không dám chớp cho tới khi mắt cay xè, vừa kịp cho vài giọt nước ấm nóng trào ra khỏi khóe mi. Hai bàn tay cô ôm lấy gò má nó, những ngón tay quệt đi giúp nó nước mắt.

“Tôi không biết câu trả lời cho câu hỏi của cậu, Sora à,” giọng cô nhỏ nhẹ như vỗ về nhưng chỉ làm những tiếng nấc đứa trẻ cố kìm nén nãy giờ bật thành tiếng không ngừng.

“Có lẽ mẹ ta đang gọi ông ấy,” đứa bé ngẩng mặt lên nhìn bầu trời yên bình trong xanh như muốn giễu cợt cơn giông bão trong lòng nó.

Người phụ nữ hơi ngạc nhiên trước cách Sora nói về mẹ – người mà chưa bao giờ nó nhắc tới. Đôi khi cô làm nó nghĩ tới bà. Nó không biết gì về bà, cũng như nó chẳng biết gì về cô – một thân phận, gốc gác hay thậm chí là một cái tên. Người trong phủ đã thôi không nhắc đến bà từ năm nó một tuổi, còn quá nhỏ để có bất cứ ký ức rõ ràng nào. Cha nó cũng không bao giờ hé môi một lời, cứ như anh đã hoàn toàn chôn vùi sự tồn tại của người phụ nữ anh từng yêu dưới lòng đất theo thân xác lạnh lẽo. Dấu vết sự tồn tại của bà gần như bị xóa sạch, tan biến vào không khí mãi mãi.

Có một điều người phụ nữ khác với mẹ nó – cô đã luôn ở bên cạnh nó, lấp đầy kí ức nó còn bà thì không.

“Cô đã bao giờ gặp bà ấy chưa?” Thằng bé lại hỏi.

“Rồi.”

“Cô nghĩ bà ấy là người như thế nào?”

“Bà ấy luôn muốn cậu và cha cậu sống hạnh phúc, cậu Sora à.”

Đó là lần đầu tiên nó nghe về người mẹ quá cố mà đến tên nó còn không biết. Khóe môi nó cong lên thành một nụ cười trước khi nó chìm vào giấc ngủ trong làn gió chiều miên man.

Lúc thằng bé tỉnh dậy dưới mái hiên với tấm chăn mỏng đắp hờ lên người, trong tiếng người lao xao phía bên kia phủ thì bầu trời đã chuyển thành màu máu đỏ rực của hoàng hôn. Nó nghe bước chân vồn vã lao về phía phòng ông chủ. Người phụ nữ vẫn ngồi bất động bên cạnh, vẻ mặt tĩnh lặng như hồ nước chẳng chút thay đổi. Cô đang ngâm nga một khúc hát mà dù có thật để tâm nó cũng không hiểu, như thể nó thuộc một ngôn ngữ khác, thậm chí là một thế giới khác. Giọng cô trầm trầm, chậm rãi và quen thuộc với nó đến lạ – cứ như nó đã từng nghe qua tận trong quá khứ xa xôi mơ hồ của nó. Nhận ra đứa bé đã tỉnh giấc, cô ngừng hát mà quay sang nhìn nó bằng ánh mắt chứa đựng xúc cảm mà nó không thể phân biệt được là sợ hãi hay đau khổ. Gương mặt xinh đẹp hoàn mĩ của cô trở nên méo mó như cánh mộc lan nhàu nát. Và trong một khắc, nó nghĩ hốc mắt ráo hoảnh kia đang long lanh như có nước mắt trực trào ra.

“Cậu Sora à, tôi sắp phải đi rồi,” cô thì thầm, âm điệu vẫn dịu dàng.

“Cô sẽ bỏ ta lại một mình vào lúc này sao?” Thằng bé lập tức chồm dậy, trong vô thức nó vứt bỏ hết lòng tự trọng và kiêu ngạo mà bấu chặt lấy tay áo cô, làm như điều đó có thể giữ cô lại.

Có một điều nữa người phụ nữ giống với mẹ nó – cả hai người đều không chọn ở lại bên nó mãi mãi.

Lần đầu tiên trong đời Sora cảm nhận được hơi ấm của người phụ nữ khi cô bất ngờ kéo nó vào lòng. Làn da lạnh lẽo của cô luôn khiến nó rùng mình mỗi lần chạm vào nhưng lúc này lại ấm áp lạ thường. Trong tiềm thức mơ hồ, nó tìm thấy sự thân quen không thể giải thích được, như thể nó đã biết cô từ trước khi nó chào đời. Cô luồn tay vào mái tóc vàng mềm mại của nó, ân cần vuốt ve như cử chỉ ủi an cuối cùng. Trái tim nhỏ bé của nó như muốn vỡ òa trong vòng tay cô. Trước khi nó kịp nhận ra, nó đã gục đầu lên vai cô mà òa khóc nức nở.

“Cô đừng đi. Đừng bỏ ta,” nó gào lên như đang ăn vạ.

“Xin lỗi Sora,” người phụ nữ siết chặt nó trong tay hơn.

“Tại sao cô phải đi chứ? Ta sẽ bảo mọi người đối xử tốt với cô hơn! Cô đừng bỏ ta, làm ơn mà.”

“Tôi phải đi thì Sora mới có thể sống hạnh phúc,” người phụ nữ nới lỏng vòng tay và cẩn thận lau đi nước mắt nhòe nhoẹt trên gò má nó. “Đừng khóc, Sora của tôi, chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau.”

Bờ môi cô đặt trên vầng trán nó chợt trở nên lạnh lẽo. Nó vùng thoát khỏi cái ôm của cô mà chạy vào trong phòng, đóng sầm cửa lại nhưng cũng không thể ngăn những tiếng nấc lọt tới tai cô.

“Cô đi đi! Cô đừng xuất hiện trước mặt ta nữa, ta không muốn gặp lại cô,” nó gào lên từ bên trong.

Người phụ nữ lặng người đứng trước căn phòng đóng kín một lúc thật lâu. Đôi mắt tím buồn rầu nhìn bóng đứa trẻ in qua lớp giấy dán ở cửa, muốn thu trọn hình ảnh cuối cùng của nó vào tâm trí trước khi quay lưng bước về gian phòng nằm khuất sau phía vườn mộc lan xa xa đang tất bật người tới lui.

“Tạm biệt, Sora của tôi.”

2.
Những gia nhân trong phủ Imonoyama đang tụ tập bên ngoài phòng ông chủ. Thầy lang vừa rời đi sau khi thông báo anh đang rơi vào hôn mê, hơi thở đang yếu dần và rất có thể sẽ không tỉnh lại nữa. Những tiếng khóc than của những đứa hầu gái lại vang lên nhưng lần này tay quản gia không còn quát mắng bắt họ im đi. Không ai nhìn thấy người phụ nữ đang lẳng lặng lướt qua hành lang chật kín. Bên trong căn phòng, không khí càng nặng nề hơn. Suoh Takamura vốn là cận vệ thân cận của ngài Imonoyama, người chẳng bao giờ biểu lộ cảm xúc mà giờ cũng không ngăn nổi nỗi buồn thương hằn lên đôi mắt vàng. Bàn tay anh siết chặt chuôi kiếm đến độ cả những đốt tay nổi lên trắng bệch. Nếu có thể, anh chỉ muốn dùng vỏ kiếm và đánh kẻ hèn nhát đang nằm bất động với hơi thở thều thào kia đến khi hắn đừng ngủ nữa thì thôi.

Màn đêm buông xuống trong chớp mắt đem theo cơn mộng mị gieo vào chút ý thức còn sót lại của Nokoru Imonoyama. Những ngày qua anh luôn thấy mình mắc kẹt trong một giấc mơ không lối thoát. Một giấc mơ chỉ có một màu đen bao trùm. Dù có chạy đến mệt lả, chân đau rã rời, anh cũng không thể tìm được dù chỉ một tia sáng dẫn đường. Đến hôm nay thì anh chẳng còn chút sức lực nào để tiếp tục nữa.

Đây là chuyện người sắp chết nào cũng phải trải qua sao? Anh luôn nghĩ cái chết sẽ thật đau đớn, hay ít nhất là đáng sợ. Vậy nên con người luôn tìm cách chạy trốn Thần Chết phải không? Nhưng chẳng có cơn đau cào xé hay nỗi ám ảnh kinh hoàng hay thậm chí là một Thần Chết nào. Trống rỗng. Cái chết chỉ là một hố đen không đáy để con người rơi vào rồi sẽ không bao giờ thoát ra được. Và nỗi tuyệt vọng nó đem theo để gặm nhấm linh hồn người ta còn kinh khủng hơn bất cứ sự tra tấn nào cả nghìn lần.

Có lẽ cả cô ấy cũng đã trải qua những giấc mơ thế này tám năm trước – người phụ nữ Nokoru Imonoyama yêu thương nhất trên đời này.

Tấm lưng rộng của anh đổ xuống nền đất lạnh, gương mặt tiều tụy hướng lên khoảng không đen ngòm phía trên mà lẽ ra phải là bầu trời. Bầu trời. Khi nắng vàng trong trẻo xua tan cụm mây u ám, để lộ mảng xanh ngời ngời, người anh yêu từng thích ngồi trong vườn mộc lan, ngước mắt ngắm nhìn màu xanh ấy xen kẽ giữa những chiếc lá. Có lần cô bông đùa bảo thật may vì đôi mắt anh cũng mang màu xanh da diết như thế, cho những ngày mưa u ám để cô có thể đắm chìm vào. Anh hỏi cô vì sao lại thích trời xanh thì cô chỉ cười rồi nhìn anh thật lâu. Cái nhìn của cô luôn làm anh xao xuyến đến lạ – một cái nhìn có thể thay thế hết ngôn từ trên thế gian. Ngay từ lần đầu bắt gặp cô xuất hiện mờ ảo giữa ngôi đền cổ trong rừng mộc lan ở ngoài thành, trong tà áo trắng bay nhè nhẹ theo gió, đôi mắt trong veo ấy đã thấu suốt trái tim anh rồi. Khoảnh khắc đó anh đã mơ hồ nhận ra cô không phải là con người – cô quá thuần khiết để thuộc về thế giới dơ bẩn này.

Suốt cả hai năm sau đó nữa, cô vẫn luôn nhìn thấu mọi suy tư trong lòng anh như thế, và thật bình thản trước mọi thứ như thể cô đã biết phải làm gì. Anh yêu sự tỉnh táo và sáng suốt của cô bao nhiêu thì cũng hận nó bấy nhiêu. Anh ghét cái cách cô cười chẳng chút oán trách khi cô buông lơi, để dân thành lôi cô rời khỏi vòng tay anh. Anh ghét cô không kháng cự, cũng không chống trả khi người ta tròng vào cái cổ trắng ngần của cô sợ dây thừng đã nhơ nhuốc máu của bao kẻ tử tù. Những hòn đá sắc nhọn họ ném vào gương mặt xinh đẹp của cô, cô cũng không tránh né. Những lời buộc tội cô là yêu nữ đến dụ dỗ chủ thành của họ, cô cũng không đáp trả. Anh ghét cô từ chối khi anh đề nghị họ hãy trốn khỏi thành này đi, đến nơi xa thật xa không ai biết cô và anh là ai. Cô nói làm thế chẳng khác nào cô dụ dỗ anh thật, như những gì người ta đồn đại. Cô bảo dân thành cần anh.

Và anh nói anh và đứa con nhỏ còn quá thơ dại của họ cần cô. Nhưng cũng chẳng làm cô lùi bước trước giá treo cổ. Mãi đến giờ anh vẫn không thể tha thứ cho lựa chọn ích kỉ đó.

Ngày đó trời trong vắt, cao xanh hiền hòa như muốn giễu cợt anh. Cô ngước nhìn vầng trời xanh thẳm đó một lần cuối, chẳng thèm đoái hoài đến anh đang gào khóc ở giữa đám đông đang bị quân lính giữ lại. Tất cả những gì cô để lại cho anh là một lời hứa cô sẽ mãi ở bên. Đôi mắt trong veo của cô nhắm lại, và chẳng bao giờ mở ra nữa.

Người anh yêu chết đi, hoa mộc lan trong thành đua nhau tàn dù chỉ chớm vào xuân. Nụ non chưa kịp nở đã rơi xuống đất thối nát. Dân thành đinh ninh đó là do tà khí mới tan đi. Nhưng nhiều người bảo chúng đang khóc thương cho cô. Những pháp sư giữ các đền trong thành – những kẻ đã hăng hái kết án cô nhất – lại tháo nhau rằng có lẽ cô là linh hồn của một cây hoa mộc lan. Có người bỗng hối hận, có kẻ vẫn cứng đầu. Nhưng họ đều đồng ý sẽ quên đi sự tồn tại của cô, để lương tâm thôi dằn vặt rằng tay họ vấy máu người con gái đã chẳng mong gì ngoài bình yên cho họ.

Cả đến khi thân xác cô thối nát trong lòng đất lạnh, và chẳng còn ai nhắc đến nữa, cô vẫn luôn hiện diện quanh quẩn đâu đây – trong vườn mộc lan ở phủ mà anh không nỡ chặt đi, trong đôi mắt tím biếc của đứa con trai duy nhất và trong cái tên của cô chọn cho nó. Sora là bầu trời – cái tên được chọn sẵn trước cả khi đứa bé ra đời. Một buổi chiều mùa xuân nọ khi thằng bé đang say giấc trong vòng tay cha nó, cô đến tựa đầu vào vai anh, thủ thỉ rằng cô ước gì nó có đôi mắt xanh ngời của anh, như thế thì hợp với cái tên hơn. Và anh liền ngăn cô lại bằng một nụ hôn lên bờ môi mềm như cánh mộc lan, khẳng định rằng anh không thể vui hơn khi nó thừa hưởng đôi mắt của cô, để mỗi khi nhìn thấy nó, anh sẽ lại được nhìn thấy cả cô nữa. Nokoru đã hoàn toàn tin tưởng rằng đó là một ân huệ, cho tới khi cô chết anh mới nhận ra có lẽ đôi mắt tím của đứa con trai giống như một lời nguyền hơn – một lời nhắc nhở về trái tim vỡ nát của anh, và về người phụ nữ anh yêu, và hận hơn cả mạng sống mình.

Người đàn ông trẻ tuổi chậm rãi thoát khỏi kí ức để quay về với nỗi tuyệt vọng trong giấc mơ đen ngòm, trống rỗng của mình. Cảm giác này thật quen thuộc. Hơn tám năm qua anh vẫn sống như thế, đắm chìm vào quá khứ, gặm nhấm niềm nuối tiếc trong hiện tại và quên lãng cả tương lai. Tương lai là một khái niệm dường như không còn tồn tại trong đầu óc anh. Ngày qua ngày Sora càng lớn lên thì anh lại càng trôi dạt vào trong hoài niệm. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt thằng bé, anh không thể ngăn nỗi xót xa trỗi dậy trong lòng. Anh hận cô và hận cả chính mình. Là chúa công của thành mà lại chỉ có thể đứng nhìn người mình yêu chết trước mặt mình. Khi anh kéo cô vào lòng, khi anh kết hôn với cô mặc cho người ta phản đối, gièm pha, anh chẳng nghĩ gì nhiều hơn chuyện anh muốn có cô bên cạnh. Cả đời.

Nokoru Imonoyama nên bỏ cuộc đi thôi, để đền tạ tội lỗi và, với một chút hi vọng mong manh, tìm lại người con gái anh yêu. Cái chết nhiều khi sẽ là con đường duy nhất cho anh ở cạnh cô. Khóe môi anh nở nụ cười. Đôi đồng tử xanh ngắt mờ đục dần rồi từ từ khép lại.

Mộng trong mộng là cái chết.

Anh thấy mình đang rơi trong giấc mơ đen ngòm này. Một cái hố không đáy. Nếu anh mở mắt ra thì sẽ là địa ngục chăng? Nhưng chợt một thứ ánh sáng rực rỡ bao trùm lấy không gian, đến độ mi mắt nhắm nghiền của anh cũng không thể cản lại. Cảm giác chới với biến mất thình lình như cách nó xuất hiện, tấm lưng anh lại đặt trên nền đất, nhưng đầu anh lúc này được gối cao. Hương trà dìu dịu lan tỏa, xua tan hết mọi do dự trong lòng anh. Nokoru vội mở mắt trong kinh ngạc.

Rừng mộc lan năm xưa nở rộ hoa, trắng xóa cả một vùng trời. Đang còn hoang mang, anh bỗng thấy mình rơi vào thứ màu tím trong vắt, dịu dàng mà trong giấc mơ đêm về anh vẫn hằng nhớ đến. Những ngón tay gầy guộc, nhỏ nhắn quen thuộc đang luồn vào mái tóc anh, mân mê từng lọn vàng óng hệt như cách cô vẫn làm nhiều năm trước khi cô dựa vào gốc cây lớn, để anh nằm gối đầu lên đùi mình.

“Là em thật sao?” Anh mỉm cười, giọng hơi run run. Bàn tay anh khẽ đưa lên, tìm chạm vào gương mặt mà bấy lâu anh chỉ dám giữ trong tâm trí như muốn xác nhận sự tồn tại của cô. Người phụ nữ trước mắt anh vẫn xinh đẹp và sống động như thế.

“Là em đây,” cô đáp, áp chặt bàn tay anh vào gò má mình rồi đặt lên nó một nụ hôn nhẹ. Cô vén mớ tóc lòa xòa trước trán anh sang một bên để nhìn rõ khuôn mặt anh hơn. “Trông anh tệ thật.” Vẻ bông đùa trẻ con vẫn nguyên vẹn như ngày nào khiến anh bật cười thành tiếng.

“Ừm,” anh gật đầu khe khẽ, nhích người lại gần hơn để rúc đầu vào lòng cô, cảm nhận hương trà quen thuộc. “Anh đã… nhớ em rất nhiều, Tomoyo của anh.”

Bờ vai người đàn ông run lên theo từng câu chữ thoát ra khỏi miệng anh. Chiếc đai lưng trắng của bộ kimono cô mặc bỗng thấm nước mắt nóng hổi tràn từ khóe mắt anh dù anh đã cố kìm nén. Người đàn ông cô yêu luôn là một lãnh chúa chính trực, công minh và mạnh mẽ. Con người có ý chí kiên cường khiến kẻ dưới cũng thán phục và yêu mến, nhưng lại có lúc thật yếu đuối không ngờ. Anh khóc trong vòng tay cô, để cô vỗ về như một đứa trẻ. Cô chợt cười, nhận ra thằng bé Sora và cha nó giống hệt nhau.

“Em biết,” lời cô nói tan trong không khí, giữa âm thanh gió lay những cánh hoa rừng mộc lan rời cành và tiếng khóc của anh. “Em đã nhìn thấy anh ngồi ngẩn ngơ trong vườn mộc lan suốt những năm qua. Em đã nghe tiếng anh gọi tên em trong giấc ngủ. Cả những sáng anh thức dậy, vô thức vòng tay qua khoảng trống bên cạnh, và thở dài nhận ra em không còn ở đó nữa. Rồi cách anh nhìn vào mắt Sora đầy xót xa. Em biết mà, Nokoru.”

“Như thế thật không công bằng với anh, vì em có thể nhìn thấy anh mà anh thậm chí còn không biết em đang ở đâu,” anh buông lời trách móc đầy chua chát.

“Nokoru,” bàn tay cô vuốt nhẹ gò má xương xương của anh, bờ môi thôi mỉm cười để nỗi buồn lan tỏa trong đôi đồng tử tím u uất, “em chưa từng rời xa anh và Sora mà, như em đã hứa.” Đoạn, cô cúi người hôn lên môi anh. Môi cô lạnh toát, chẳng còn chút hơi ấm của sự sống nhưng anh vẫn cứ muốn bám víu lấy. Cái hôn kéo dài như vô tận mà kết thúc như trong một cái tích tắc. Anh nhìn cô đầy ngạc nhiên, bối rối trước ẩn ý trong câu nói của cô.

“Sora đã trưởng thành rất nhiều, anh à. Thằng bé nói với em nó muốn trở nên mạnh mẽ để anh không phải lo lắng cho nó mỗi khi đi xa,” cô lại nói, niềm vui tràn ngập trong giọng khi nhắc về đứa con trai.

“Sora nói với em? Thằng bé nhìn thấy em sao?” Nokoru ngỡ ngàng.

“Con có đôi mắt của em mà anh,” cô mỉm cười.

Anh ngẫm nghĩ một hồi rồi cười nhẹ, khẽ thở dài. “Tất nhiên rồi, nó là con trai của em mà.”

“Con trai của chúng ta, Nokoru,” cô chỉnh lại dịu dàng. “Cả em và con đều yêu anh rất nhiều.”

Gương mặt bầu bĩnh của đứa con trai lại hiện lên trong tâm trí anh. Những chiều anh lạc vào suy nghĩ riêng của mình trong vườn mộc lan, thằng bé đã luôn ở bên cạnh. Nó cứ đinh ninh rằng anh không nhận ra cái nhìn trộm lấm lét của nó đằng sau trang sách cầm ngược. Con trai anh trưởng thành hơn hơn so với một đứa trẻ chín tuổi, đầu óc nó thường suy tư thật nhiều, hệt như cô. Anh biết nó cũng có tâm hồn thật đẹp giống như mẹ nó. Đứa con duy nhất mà anh yêu thương hơn cả mạng sống. Người thân cuối cùng còn lại trên thế gian của anh. Anh đã giận cô vì bỏ lại anh và Sora, giờ đến lượt anh bỏ rơi thằng bé ư?

“Anh yêu hai mẹ con em còn nhiều hơn những gì anh tưởng tượng,” anh thì thầm, hôn vào lòng bàn tay cô. “Nhưng anh không thể làm mình tỉnh lại được. Anh đã cố gắng thoát ra khỏi cơn mê này rất nhiều để quay về với Sora. Nhưng anh thực sự kiệt sức rồi, em à. Trong một khoảnh khắc, anh đã ước rằng em đến đón anh cùng đi.” Giọng anh nhỏ dần, mi mắt anh trở nên nặng trĩu.

“Em biết những ngày qua anh chưa từng thôi đấu tranh để sống. Em biết tám năm trước anh đã làm tất cả để bảo vệ em và con. Em biết anh mệt mỏi nhiều rồi,” cô vừa nói vừa vuốt tóc anh thật ân cần. “Giờ thì nghỉ ngơi đi anh, có em đây rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, em sẽ không để Tử thần giành được anh đâu.”

Anh ngước nhìn cô trong mơ màng, lòng trào dâng nỗi lo khi bắt gặp ánh mắt buồn bã của cô. Ngay cả ngày người ta đem cô lên giá treo cổ, đôi mắt đó cũng không buồn đến vậy.

“Sao nhìn em buồn thế?” Anh nắm chặt lấy bàn tay cô bằng hơi sức yếu ớt cuối cùng khi cơn buồn ngủ dần xâm chiếm.

“Em chỉ là không thích nói tạm biệt thôi,” cô cười.

“Em sẽ rời xa anh và con sao?” Anh giật mình định chồm dậy nhưng không thể.

“Sora sẽ không bao giờ nhìn thấy em nữa. Linh lực từ rừng mộc lan không phải là không có hạn,” cô ngước mắt lên nhìn những tán mộc lan trắng ngào ngạt phía trên đầu. “Có lẽ linh hồn của em sẽ rời khỏi thế gian.” Cô nói nhẹ tênh, nét cười vẫn giữ trên môi.

“Vậy em sẽ đi đâu?” Nokoru chua xót hỏi.

“Em không biết, có lẽ là thiên đường, hoặc một nơi nào đó lẽ ra linh hồn em đã phải đến từ lâu rồi.”

“Đừng đi, Tomoyo. Nếu đó là cái giá phải trả cho sự sống của anh thì anh không muốn đâu. Đừng bỏ anh lại lần nữa mà em.” Lời anh nói làm cô nghĩ tới Sora. Nó đã cầu xin cô điều tương tự như thế.

“Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau. Và dù em có ở nơi nào thì em vẫn sẽ giữ lời hứa – luôn dõi theo và cầu nguyện cho anh và Sora.”

Anh toan lên tiếng một lần nữa thì bị cô chặn lại bằng một nụ hôn. Nụ hôn sâu nhưng đắng, thay cho lời từ biệt mà cô không dám nói ra. Có giọt lệ rơi từ khóe mắt cô tràn xuống gò má anh, hòa vào cả nước mắt của chính anh. Khi nụ hôn kết thúc cũng là lúc anh chìm vào cơn mơ.

“Trước đây anh hỏi vì sao em thích trời xanh phải không?” Giọng cô dần trở nên xa xăm trong tiềm thức của anh, nhưng vẫn đủ để níu kéo chút ý thức còn sót lại. “Đó là vì nó có màu giống đôi mắt của người em yêu.”

“Nokoru, ngủ đi anh. Từ giờ em sẽ bảo vệ linh hồn anh.” Đó là điều cuối cùng Nokoru nghe được.

Hương trà nhạt dần trong không khí rồi tan biến như chưa từng tồn tại. Ánh sáng chói lòa của rừng mộc lan trong giấc mơ anh cũng nhạt nhòa rồi tắt hẳn.

3.
Ngài Imonoyama tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê vào ngày thứ mười một làm kẻ trên người dưới trong phủ vui mừng không ngớt. Nhưng có lẽ không ai vui mừng hơn thiếu gia Sora. Thằng bé khăng khăng ở lại trong phòng cha nó cho tới khi anh khỏi hẳn, một phần vì nó muốn ở gần anh, một phần vì nó sợ một mình quay về phòng lúc này nó sẽ lại khóc vì nhận ra người phụ nữ đã bỏ đi rồi. Đôi khi nó vẫn cố tình đi một lượt hết các nơi trong phủ rộng lớn để tìm xem cô còn ở đây không để rồi lần nào nó cũng quay về trong thất vọng.

Nó ghét cô ghê lắm. Và suýt nữa thôi nó cũng ghét cả cha nó vì nó tưởng anh sẽ không quay về. Nhưng thật lạ làm sao, ngày anh tỉnh lại cũng là lúc hoa trong vườn mộc lan đồng loạt nở rộ, dù đã và hè. Cánh hoa mềm mại, trắng ngần làm Sora nhớ tới bộ kimono trắng thêu cùng loài hoa mà cô vẫn thường mặc. Và nó cũng chẳng thể giải thích nổi vì sao khi vừa trông thấy nó, cha nó liền ôm choàng lấy thật chặt làm nó suýt ngạt thở. Đó là lần đầu tiên nó thấy anh khóc. Nhưng rồi sau đó, thần thái của anh thay đổi hẳn với trước đây. Đôi khi nó vẫn bắt gặp anh trầm ngâm suy tư, nhưng ánh mắt đã thôi khắc khoải như ngày trước.

Trưa nọ sau khi dùng bữa, nó thấy anh đang vẽ trong vườn mộc lan. Từng nét bút thanh thoát, không miễn cưỡng hay cứng nhắc như trước kia. Gần như ngay lập tức, Sora nhận ra anh đang vẽ lại bức chân dung của cô gái mà anh đã từng cố vẽ lúc trước. Khi nó mon men lại gần thì bức tranh đang chuẩn bị được hoàn tất, chỉ còn khuôn mặt là bị bờ vai rộng của cha nó che khuất.

“Cha đang vẽ ai vậy?” Nó hỏi, cố kiễng chân nhìn qua vai anh.

“Người đã cứu cha đấy, Sora à.” Anh đáp dịu dàng, hơi ngoái đầu lại nhìn nó.

Dù tò mò nhưng thằng bé cũng đành để yên cho anh hoàn tất bức tranh. Và ngay khi thấy anh đứng dậy, nó liền hấp tấp lại gần.

“Cha vẽ ai vậy ạ?” Nó vừa hỏi vừa cố nhìn vào bức tranh.

Nokoru xoa đầu nó ân cần, rồi đặt vào bàn tay nhỏ xíu của đứa con trai duy nhất cuộn giấy mà nãy giờ thằng bé tò mò muốn xem. Sora vội mở cuộn giấy ra như bắt được vàng, rồi gần như thốt lên đầy sửng sốt. Đôi mắt của người phụ nữ trong tranh đang nhìn nó cách đầy yêu thương quen thuộc. Đôi mắt tím biếc giống hệt nó – à không, đôi mắt giống hệt người phụ nữ mà nó đã giận ghê gớm những tuần qua. Khuôn mặt xinh đẹp của cô hiện trên lớp giấy sống động như thật. Nó bặm chặt môi, không dám chớp mi vì sợ nước mắt sẽ lại trào ra. Khi nó ngước nhìn cha nó thì bắt gặp anh mỉm cười đầy dịu dàng.

Nokoru cúi người xuống ngang tầm đứa con trai của anh. Bàn tay ấm áp vuốt nhẹ gò má bầu bĩnh của đứa trẻ trước khi ôm nó vào lòng.

“Cô ấy là mẹ con.”

Fin.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s