[CLAMP] Cô Gái Của Tôi

DisclaimerCác nhân vật không thuộc về tôiHọ thuộc về Clamp.

Thể loại: Oneshot, lãng mạn

Rating: K+


Lối vào bé xíu với cái cầu thang dẫn đến tầng trên của tòa nhà tất bật người chạy lên chạy xuống. J’s Steak House tối thứ Sáu đông nghẹt. Chúng tôi đã xếp hàng chờ bàn khoảng mười lăm phút rồi và cuối cùng cũng lên được phía trên đầu. Không khí mát lạnh phả ra từ điều hòa, đối lập với cái nóng oi bức của Sydney tháng Mười Hai, giúp sự chờ đợi dễ chịu hơn đôi chút. Người bảo vệ già đứng cạnh tôi nom hết sức vô hại với mái tóc phết trắng, dáng người gầy, lom khom và chậm chạp. Tôi cứ nghĩ các tay bảo vệ thì thường phải cao to, vạm vỡ và trông thật hung dữ với gương mặt lạnh tanh, không nói cười để cảnh cáo bọn lưu manh tại vùng ngoại ô Cabramatta này vốn nổi tiếng với những băng đảng và bạo lực, phòng khi bọn họ muốn làm náo loạn trong nhà hàng. Nhưng có lẽ bất cứ ai chứng kiến người bảo vệ già nở nụ cười hiền hậu như thiên thần cũng sẽ không bao giờ muốn làm khó ông. Đó hẳn là cái uy của người lớn tuổi.

“Hai đứa vào được rồi đó!” Ông quay sang chúng tôi, chậm rãi nói, hấp háy cười sau khi anh chàng bồi bàn nào đó ra hiệu cho ông rằng có bàn trống.

Em kéo tay tôi len qua đám đông ồn ào và tiến tới chiếc bàn nhỏ cho hai người ở phía bên kia căn phòng. Hôm nay trông em vui hơn thường ngày nhiều lắm. Dù là đi phía sau lưng em nhưng tôi biết chắc em đang cười toe toét như một đứa trẻ đây. Nụ cười đó đã ở trên đôi môi hồng từ lúc tôi đến đón em chỗ em trọ tới giờ. Mái tóc màu hoa violet được tết gọn thành một bím tóc dài tới tận thắt lưng, đung đưa theo từng bước chân của em. Tà váy màu trắng ngà uốn mình trong từng chuyển động, trông mềm mại như cánh bướm. Tôi nghe có tiếng thình thịch bên tai, không biết là tiếng bước chân của chính tôi hay là trái tim tôi đang muốn nhảy múa trong lồng ngực.

Vợ cũ của tôi hôm nay xinh đẹp lạ thường.

“Chầu này em trả, anh phải ăn thiệt nhiệt tình đó Nokoru!” Em nói khi cả hai chúng tôi đã yên vị vào chỗ ngồi. Đôi mắt tím trong veo như trẻ con nhìn tôi tràn đầy ý cười.

Tôi gật đầu đáp lại lời đề nghị, cũng chẳng giành phần trả tiền làm gì vì biết rõ cái tính ương bướng của em sẽ không đời nào để em chịu đồng ý cho tôi làm như thế. Chúng tôi bắt đầu bàn về chuyện ăn cái gì. J’s Steak House đặc biệt nổi tiếng với thực đơn Mười Một Đô La cho phép khách hàng chọn từ Beefsteaks, thịt gà nướng, cá tẩm bột và khoai tây chiên, mỳ Ý, xúc xích Đức. Nói là bàn bạc, nhưng mà tôi biết em sẽ gọi món mì Ý, như thường lệ. Cô gái của tôi có một tình yêu trung thành với món đó và cho dù có bị tôi chê dở thì em vẫn thích ăn. Cô gái cứng đầu của tôi.

Những ngón tay gầy của em lục tìm trong túi xách và lấy ra một đồng xu nhỏ và một tờ tiền đưa cho tôi trước khi tôi bước lại quầy để gọi món và thanh toán. Trong lúc đang xếp hàng chờ tới lượt, tôi ngoái đầu lại thấy em đang ngồi tì khuỷu tay lên mặt bàn gỗ, đôi mắt nhìn lơ đễnh vào bức tranh lớn treo trên bức tường đối diện vẽ trung tâm Sydney vào buổi đêm. Khoảng cách giữa chúng tôi khá xa nhưng tôi vẫn nhận ra khóe môi em đang cong lên thành một nụ cười. Suốt hai năm qua, đây là lần đầu tiên tôi thấy em nhẹ nhõm, không tràn đầy ưu tư và âu sầu. Hẳn là em đã mong tới ngày này lâu lắm rồi. Ngày chúng tôi cuối cùng cũng có thể li dị.

Tôi choàng tỉnh, thoát ra khỏi cơn ngẩn ngơ lúc người phụ nữ sau lưng cất tiếng thúc giục tôi mau di chuyển lên trên sau khi những người phía trước đã thanh toán xong và rời khỏi hàng. Hai năm rồi mà tôi lúc nào cũng như bị em hớp hồn.

“Một phần Beefsteak sốt nấm, tái vừa và một phần mì Ý. Cảm ơn!” Tôi nói với cô gái thu ngân, không quên lịch sự mỉm cười.

Cô gái hơi khựng lại một chút nhưng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nhận hai mươi hai đô từ tôi, sau đó trao cho tôi một thứ hình vuông với ánh đèn đỏ nhấp nháy liên hồi. Khi đã quay lưng trở về phía bàn mình, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt của cô gái thu ngân nhìn theo mình, và có lẽ tôi đã nghe cả tiếng thở dài thất vọng của cô khi nhìn thấy tôi ngồi xuống đối diện em. Hoặc là tôi tự tưởng tượng ra thế.

“Chà, hình như em vô tình phá hỏng tâm trạng của ai đó rồi.” Em tặc lưỡi, ánh mắt nhìn qua vai tôi về phía quầy tính tiền. Nét mặt lộ vẻ tinh nghịch trẻ con.

“Em lại đề cao anh quá rồi, Tomoyo. Không phải cô gái nào cũng thích anh đâu.” Tôi xua tay, hiểu ngay em đang muốn nói cái gì. Vậy nhưng tôi cũng ngoái cổ lại để bắt gặp cô thu ngân đang tranh thủ liếc nhìn về phía chúng tôi dù bận rộn với khách hàng khác.

“Cô gái nào mà chẳng thích anh!” Em bật cười khúc khích.

Trừ em. Cô gái nào mà chẳng thích tôi. Chỉ trừ cô gái của tôi.

Tôi nghĩ đây là cuộc li dị vui vẻ nhất trong lịch sử nhân loại. Có mấy cặp vợ chồng sau khi kí đơn, quyết đường ai nấy đi lại rủ nhau ăn mừng như chúng tôi nhỉ? Dù sao, tôi và em kết hôn cũng chỉ để một ngày sẽ li dị mà. Cuộc hôn nhân hoàn toàn vì mục đích cá nhân. Cái hộp hình vuông nhấp nháy đèn đỏ đang nằm im lìm trên mặt bàn bỗng rung lên liên hồi, báo cho chúng tôi biết thức ăn đã sẵn sàng chỉ chờ được đem về bàn. Tôi toan đứng lên thì em đã rời khỏi chỗ ngồi từ lúc nào, bảo rằng tới lượt em. Tôi nhún vai cười, hoàn toàn bất lực trước cái tính thích sòng phẳng của em. Muốn ga lăng bên cạnh một cô gái không chịu dựa dẫm vào bất cứ ai cũng thật khó. Em nhanh chóng quay trở lại cùng với hai đĩa thức ăn nóng hổi. Beefsteak cho tôi và mì Ý cho em. Chưa kịp cầm dao nĩa lên tôi đã nghe em hắng giọng, ngẩng mặt nhìn thì bắt gặp đôi mắt tím của em đang xoáy vào tôi có chút xao xuyến. Hoặc là tôi tự tưởng tượng ra thế.

“Chúc mừng anh lại là Nokoru Imonoyama và em lại là Tomoyo Daidouji.” Giọng em nhẹ tênh, như thể việc chuyển từ họ của tôi về lại họ của em là chuyện hết sức bình thường.

Tôi muốn nói với em rằng tôi thích em là Tomoyo Imonoyama hơn. Nhưng lời đó nghẹn ở cổ, đến độ tôi phải nhấp một ngụm nước để nuốt trôi. Cuối cùng những gì thoát ra khỏi miệng tôi vẫn là câu chúc mừng em đã đạt đượt nguyện vọng của mình, như một người bạn tốt nên làm.

“Em biết là em không cần phải dọn ra khỏi nhà anh sớm như vậy mà.” Tôi nói bất chợt, nhớ lại tuần trước khi em tất bật chuyển hết đồ đạc của em từ căn hộ chúng tôi đã chung sống suốt hai năm qua về chỗ trọ mới em tìm được qua một người bạn.

“Ừ, nhưng em không muốn làm phiền anh thêm đâu. Hai năm qua anh đã chịu nhiều thiệt thòi vì em, cả việc bảo vệ luận án Tiến Sĩ của anh cũng phải dời lại vào đầu năm sau vì lo giấy tờ cho em còn gì.” Em đáp thật dịu dàng, tràn đầy vẻ biết ơn.

Tôi ước em đừng như thế đối với tôi. Đừng nhìn tôi đơn thuần như một ân nhân.

“Vả lại… như thế thì sẽ trông giống như em giận anh rồi bỏ đi, sau đó chúng ta li dị cũng hợp lý hơn.” Em nói thêm, nháy mắt hồn nhiên.

Tôi phì cười, muốn vươn bàn tay chạm vào gò má hồng của em nhưng không dám. Giữa tôi và em lúc này không còn điều gì trói buộc, không có ánh mắt dòm ngó nào nữa, nên cũng chẳng có lý do gì để giả vờ thân mật. Suốt hai năm qua chúng tôi đã đóng hết sức tròn vai cặp vợ chồng mới cưới yêu nhau say đắm. Tôi nắm tay em qua mọi con phố của Sydney lộng lẫy hào nhoáng, thi thoảng lại hôn lên má em ngọt ngào, hay vuốt tóc em ân cần. Em cũng đã đáp trả nhiệt tình bằng những cái ôm chầm làm tôi suýt ngạt thở, hay những lần em níu cánh tay tôi dừng lại nũng nịu bên cửa hàng bánh ngọt hoặc quần áo. Cô gái của tôi quả là một diễn viên xuất sắc, vì em không chỉ có thể thuyết phục người ngoài mà có lẽ cả tôi nữa, rằng trong trái tim em có hình bóng tôi. Lần đầu tiên và duy nhất tôi được hôn đôi môi anh đào của em là ngày tôi và em đứng cạnh nhau trong lễ đường ngày cưới sau khi chủ hôn tuyên bố: “Con có thể hôn cô dâu”. Ban đầu nó chỉ là một cái chạm thật nhẹ như làn gió thoảng, nhưng cũng đủ để làm cả người tôi nóng ran. Rồi người thợ nhiếp ảnh nhắc nhở chúng tôi phải trông cho ‘thật’ vào, chuyện tiếp theo tôi có thể nhớ là cánh tay em vòng qua cổ, kéo tôi lại gần; tôi cao hơn em cả một cái đầu nên em phải kiễng chân mới có thể ấn sâu bờ môi mọng của em vào môi tôi. Và tôi bị cuốn đi. Sâu thật sâu, tôi chìm vào thứ cảm xúc hỗn loạn trong tâm trí mình, vẫn biết chuyện này không phải là thật, nhưng hình như nó đã trở thành vở kịch một người từ lúc nào không hay – vở kịch chỉ có em là diễn viên. Còn tôi chỉ là một khán giả tiếc nuối khi bức màn sân khấu khép lại.

“Đưa đây anh ăn cho.” Tôi khẽ đề nghị, đẩy cái đĩa đồ ăn của mình về phía trước cho em tiện bỏ mấy cọng ngò tây xanh rờn nằm rải rác trên sốt bolognese đỏ tươi qua cho tôi. “Em không thích ăn ngò tây mà.”

“Ừm… cảm ơn anh.” Em chần chừ nhưng cũng đồng ý.

Dĩ nhiên tôi có thể để em gạt chúng qua một bên, nhưng hẳn là tôi chỉ muốn tận dụng cơ hội này bám víu lấy quá khứ và giả vờ như chúng tôi vẫn là cái gì đó của nhau cho tôi được quan tâm em lần nữa. Tôi chầm chậm dùng dao cắt phần thịt bò thành từng miếng vừa ăn, lặng lẽ quan sát em thích thú cuộn những cọng mì vàng ươm thấm sốt quanh cái nĩa kim loại. Cô gái của tôi lúc nào cũng trông đặc biệt hạnh phúc khi thưởng thức món ăn này, làm lòng tôi tự hỏi không biết hai năm qua tôi có đã làm cho em vui được như thế không.

“Giờ em có dự định gì, Tomoyo?” Tôi hỏi.

“Hôm qua em đã đến buổi phỏng vấn việc làm bên ANSTO.” Em đáp tắp lự, vẻ mặt sáng rực rỡ như mặt trời. “Em nghĩ là em đã làm rất tốt, họ thích hồ sơ của em lắm! Họ hẹn em đến thử việc vào tuần sau nữa.”

“Ồ! Vậy tốt quá! Em giỏi lắm!” Tôi cảm thán, giọng không giấu được niềm vui lẫn tự hào. “Chúc mừng em, nhà nghiên cứu phóng xạ của ANSTO!”

Em cảm ơn, rồi hào hứng khẳng định rằng em sẽ cố gắng hết sức để làm được điều gì đó có ích cho nhân loại. Những ước mơ của em lúc nào cũng thật lớn lao, làm tôi liên tưởng đến Wonder Woman, hay một siêu anh hùng nào đó sống vì lợi ích chung và luôn sẵn sàng giải cứu thế giới. Bên dưới vóc dáng nhỏ bé, thanh mảnh của em không chỉ là tài năng mà còn là nhiệt huyết mà ít ai có được với công việc mình làm. Em bây giờ vẫn hệt như cô bé sinh viên năm nhất của Đại học Sydney cổ kính sáu năm về trước mà tôi đã bắt gặp: vẫn tràn đầy đam mê và tham vọng đối với khoa học. Một gã sinh viên năm ba ngành Nhân Văn cùng tâm hồn nghệ thuật bay bổng là tôi lúc đó, dù không hiểu lắm những thí nghiệm hay những dự án khoa học mà em hay say sưa nói về, đã bị cuốn vào trong đôi mắt tràn đầy quyết tâm của em theo từng lời kể. Đối với tôi, em chính là ý nghĩa mà Shakespeare đã muốn gửi gắm cho nhân loại qua vở kịch Hamlet nổi tiếng về chàng hoàng tử của Đan Mạch chết cho những lý tưởng cao đẹp, là thơ của Robert Gray lên án một xã hội đang dần thoái mòn vì sự tham lam của con người, là Jane Austen dám tiên phong cho thời đại của mình trong các tác phẩm tiểu thuyết.

Khi còn nhỏ, con người mơ ước đủ điều vĩ mô, nhưng dần lớn, ước mơ của họ ngày càng thu hẹp và quy về một căn nhà cỡ trung với ba phòng ngủ, hai chiếc xe hơi tốt và vài chục ngàn đô trong tài khoản ngân hàng hàng tháng. Giải cứu thế giới và quan tâm đến người khác có lẽ chỉ tồn tại trong tâm trí của trẻ con. Người ta lo cho mình còn chưa xong, ai lại rỗi hơi lo cho số còn lại trên địa cầu. Chỉ trừ cô gái của tôi.

Nếu một thằng nhóc sinh viên năm ba ngày đó còn có thể nhận ra được giá trị tuyệt vời nơi em thì tại sao những nhà tuyển dụng của các phòng nghiên cứu lại không thể? Tôi còn nhớ rất rõ em đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi, nộp đơn xin việc vào mọi công ty em có thể tìm được, tay lúc nào cũng lăm lăm chiếc điện thoại để chờ một cuộc gọi hay một thư điện tử từ họ, chỉ để rồi thở dài thất vọng đọc những dòng tin lặp đi lặp lại quen thuộc, hờ hững và lạnh lùng, rằng em không thích hợp với vị trí họ cần tìm. Tôi không muốn hỏi vì sao, bởi tôi thừa biết cơ hội ở đất nước này rất ít khi dành cho những người từ phương xa đến như em. Cho dù hồ sơ của em có tuyệt vời đến đâu, em cũng chỉ có thể đứng sau những kẻ có quốc tịch Úc trong thứ tự ưu tiên tuyển dụng mà thôi. Dĩ nhiên tôi không thể trách luật lệ quốc gia, hay trách bản thân mình may mắn vì được sinh ra ở Sydney hào nhoáng này và thật dễ dàng được giữ lại trường Đại học làm giảng viên, chỉ thấy tiếc cho một nhiệt huyết và tài năng là em, và cũng thấy thương em nữa. Có những viên ngọc bọc trong lớp đá mà người ta bỏ qua một cách ngu xuẩn.

Chắc là vì thương em quá nên tối hôm em đến tìm tôi, mệt mỏi kể rằng giấy thị thực của em chỉ còn hai tháng nữa là hết hạn, và chắc là em sẽ phải bỏ lại ước mơ của mình tại mảnh đất này để quay về trong vô vọng, nên tôi đã đề nghị một cuộc hôn nhân.

Là tôi tự mình lao vào.

Cũng là tôi tự mình chuốc lấy sự giận dữ của em. Tôi không thể quên được đôi mắt tím của em tối sầm lại như bầu trời đêm giông bão. Em bảo em ghét nhất là bị người ta tội nghiệp. Miệng thì nói là không phải, nhưng thực ra tôi lúc đó đối với em quả là có chút thương hại, chỉ là tôi không nhận ra. Tôi quên mất cô gái của tôi mạnh mẽ như thế nào, và vô tình làm tổn thương lòng tự trọng của em. Những lần đơn xin việc bị từ chối, em không khóc, thậm chỉ còn cười và lạc quan bảo rằng em tin vào ngày mai. Nhưng tối hôm đó tôi đã chứng kiến nước mắt em rơi lã chã trên gương mặt xinh xắn mà tôi vẫn thích ngắm nhìn. Em không nói lời nào nữa mà chạy ào ra khỏi căn hộ của tôi, và tuần tiếp theo tôi cũng không cách nào liên lạc được với em. Chắc lúc đó em ghét tôi ghê lắm.

“Em đã chuyển nốt khoản tiền cuối cùng vào tài khoản của anh rồi.” Em thông báo rồi lại cắm cúi ăn.

Tôi ậm ừ, cũng không biết nói gì. Bảy mươi bảy nghìn đô là cái giá mà em muốn trả cho cuộc hôn nhân. Cô gái của tôi có lòng tự trọng cao lắm, nhưng ước mơ của em vẫn to lớn hơn. Vậy là chúng tôi có một hợp đồng hôn nhân trong hai năm – khoảng thời gian từ đám cưới cho đến khi em có thể chạm tay vào nguyện vọng của mình. Em gọi bảy mươi bảy nghìn đô là “khoản bồi thường” cho hai năm tôi “phải” giả vờ sống cùng em. Tôi bật cười hỏi em tìm đâu ra con số đó thì em líu ríu đáp rằng em đã tham khảo từ các dịch vụ kết hôn giả mà người ta vẫn hay làm lậu ở Úc. Em sợ nợ ân tình, lại không thể đáp bằng ân tình nên đành dùng vật chất để bù đắp – không hiểu là bù đắp cho tôi hay cho lòng tự trọng bị tổn thương của em. Tôi lúc đó cũng không hiểu là thương hại em, hay thương em nữa.

Hai năm trôi qua trong cái chớp mắt. Cô gái của tôi không còn là của tôi. Sự vắng bóng của em trong nhà làm tôi thấy sợ phải trở về. Đôi khi tôi vẫn mơ hồ tưởng như nghe thấy giọng hát của em vọng ra từ trong nhà tắm ở cuối hành lang hay từ căn bếp mà em đã từng dành cả giờ đồng hồ, đầu tóc bù xù, loay hoay cố làm món beefsteak-cháy-khét cho tôi. Tôi nhớ cả những lần bị em bắt kiểm tra bài tập của mấy đứa nhóc Tiểu học mà em nhận dạy thêm tại nhà để kiếm thêm thu nhập và trả cái “khoản bồi thường” kia trong lúc chờ nhận được việc từ các công ty mà em vẫn kiên trì nộp đơn vào. Những khi đó tôi cứ ngỡ lũ nhóc là con của em và tôi, mặc cho chúng tôi ở trong nhà thì đến nắm tay cũng không có.

Tôi chưa từng nói cho em biết tình cảm của mình bởi tôi hiểu em còn nhiều lắm những hoài bão. Ích kỉ giữ em cho riêng mình chẳng khác nào chặt mất đôi cánh của em. Rời xa tôi để em tha hồ vùng vẫy, tự do như chim trời. Cô gái của tôi chỉ mới hai mươi ba thôi. Cả bầu trời là của em. Để em ra đi mới chính là yêu em.

“Anh à,” em lên tiếng sau khi chúng tôi rời khỏi J’s Steak House “từ giờ anh sẽ là anh, còn em sẽ là em nhé.”

“Ừ, anh biết.” Tôi trả lời, cười niềm nở.

“Từ giờ chúng ta sẽ không còn nợ nhau gì nữa.”

“Ừ, anh biết.”

“Từ giờ em sẽ giống như những cô gái khác.”

“Ừ, anh biết.” Sự hụt hẫng thấp thoáng trong giọng tôi, mặc cho tôi đã cố che giấu.

Nhưng em bỗng nở nụ cười rạng rỡ đầy ẩn ý rồi chìa bàn tay nhỏ nhắn của em ra trước mặt tôi.

“Từ giờ em cũng sẽ như họ, sẽ tìm cách quyến rũ anh.”

Có một khoảng lặng kéo dài vài giây giữa chúng tôi – khoảng thời gian cần thiết cho trái tim của tôi lỡ một nhịp. Cô gái của tôi vẫn đứng đó, đợi chờ. Tôi nắm lấy tay em, không quá chặt, vừa đủ cho một cái bắt tay xã giao, và đủ để giữ em khỏi bị cuốn đi mất giữa dòng người tấp nập của vùng ngoại ô Cabramatta.

“Chào anh, em là Tomoyo Daidouji. Hân hạnh được làm quen!”

“Chào em, anh là Nokoru Imonoyama. Rất vui được gặp em!”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: