[CLAMP] Bao Giờ Hết Yêu

DisclaimerCác nhân vật không thuộc về tôiHọ thuộc về Clamp.

Thể loại: Oneshot, fanfiction, lãng mạn

Rating: K+

Tóm tắt: Người ta bảo đời luôn giết chết tình yêu.


Khi Nokoru Imonoyama và Tomoyo Daidouji mới yêu, người ta bảo thứ tình cảm trẻ con đầy non nớt đó không thể tồn tại lâu dài, rằng cô nữ sinh từ tỉnh lẻ Tomoeda nào đó sẽ chẳng níu chân chàng Chủ tịch Hội Học Sinh khối Cao Trung học viện Clamp tại Tokyo hoa lệ được bao lâu, rằng anh chỉ chú ý đến cô vì bản tính ga lăng vốn có và có lẽ là cả một chút thương hại.

Khi tình yêu của họ kéo dài lên đến những năm Đại học, người ta bảo họ sẽ chẳng trụ nổi giữa những lựa chọn, những con người mới, bao nhiêu ngã rẽ khác nhau trong sự nghiệp, hoài bão còn quá đỗi cháy bỏng. Một kỹ sư phần mềm và một nhà biên kịch quả là một phép cộng đầy hi hữu.

Khi Nokoru Imonoyama và Tomoyo Daidouji lặng lẽ kết hôn ở tuổi hai mươi lúc sự nghiệp hãy còn dang dở, người ta bảo họ quá vồn vã, rằng họ bị sự bồng bột của tuổi trẻ làm mờ mắt đến nỗi không biết mình đang lao đầu vào thứ gì. Gánh nặng của một gia đình mới sẽ bẻ gãy đôi cánh tình yêu ảo tưởng của họ, tiếng khóc của những đứa trẻ khiến họ chẳng còn nghe nổi lời yêu trao nhau nữa, guồng quay cuộc sống sẽ bóp nghẹt mọi đam mê. Việc nhìn thấy mặt nhau mỗi ngày sẽ trở nên nhàm chán – một bản tình ca có hay đến mấy, nghe đi nghe lại nhiều lần cũng tới lúc thành nhạt nhẽo. Tình yêu sẽ chết. Tình yêu luôn luôn chết dưới tay cuộc đời.

“Anh à, hôm nay Chủ Nhật, chúng ta đi ăn món Ý nhé? Có một nhà hàng mới mở cách đây hai dãy phố đấy,” cô gái cất giọng trong trẻo, cây bút trong tay cũng ngừng chuyển động khi cô ngước nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện.

Căn hộ chung cư của họ khá hẹp nên bàn ăn trong nhà bếp cũng nghiễm nhiên trở thành bàn làm việc của cả hai. Hẳn là họ đã có thể mua một căn hộ lớn hơn nhưng cô cứ nằng nặc đòi một khoảng không gian nhỏ thôi, mà ấm cúng. Cô đợi chờ trong im lặng và chỉ nhận được âm thanh bàn phím laptop gõ lọc cọc không ngừng thay cho câu trả lời. Nắng sớm ngoài ô cửa thay cô hôn lên mái tóc vàng óng rối bời, chiếc mũi thẳng và cao hoàn mỹ và đôi mày đang chau lại vẻ căng thẳng. Cô tì khuỷu tay lên mặt bàn và chống cằm quan sát những ngón dài, xương xương bên bàn tay trái của anh khẽ kéo nhẹ một bên sợi dây rút luồn trong mũ chiếc áo hoodie chui đầu màu vàng đất, cố chỉnh cho độ dài của hai đầu dây bằng nhau. Anh luôn làm thế như một thói quen khi đang mải suy nghĩ.

Cô lặp lại câu hỏi đầy kiên nhẫn. Lần này đã kịp lôi kéo sự chú ý của anh.

“Ừ, cũng được đó em,” anh đáp, giọng lẫn vào tiếng gõ bàn phím, mắt không rời những con số dày đặc trên màn hình.

Khóe môi cô nở một nụ cười trẻ con, dù đôi mắt tím trong veo ánh lên chút hậm hực.

“Anh à, sau đó mình sẽ ghé sang quán trà của Akira để ăn bánh kem nhé?” Cô lại hỏi, âm điệu vẫn nhẹ nhàng như lúc đầu.

“Ừ, cũng được đó em,” anh đáp, vẫn máy móc như lúc đầu. Các số liệu gần như phản chiếu lên cả đôi đồng tử xanh biếc.

“Sau đó chúng ta sẽ li hôn anh nhé?”

“Ừ, cũng…” Nokoru lập tức ngưng gõ máy mà ngẩng đầu sửng sốt nhìn nét mặt khoái chí của người vợ trẻ. Anh thở hắt ra mà ngả người về phía sau để dựa vào lưng ghế, hai ngón tay day nhẹ hai bên thái dương vì hoa mắt sau khi nhìn vào màn hình điện tử quá lâu. “Lại gài bẫy anh, em xấu thật!”

Tomoyo chỉ đợi có thế mà nhoài người về phía trước, ấn ngón trỏ vào vầng trán lòa xòa tóc của anh rồi cười thích thú.

“Có vậy mới kéo anh khỏi cái laptop đó được, đồ ngốc,” cô thì thầm dù trong nhà chỉ có hai người.

Dù vậy nhưng cô đoán chắc anh không nhớ nổi những gì cô vừa hỏi đâu. Con trai út của nhà tài phiệt Imonoyama là nhân vật kiệt xuất với đầu óc siêu phàm và khả năng tập trung tuyệt vời, lúc đang làm việc thì dù có cháy nhà anh chắc anh cũng không hay. Suoh – người bạn thân của cả hai – đã kể với cô về kì tích giải quyết cả núi hồ sơ tồn đọng cao gần đụng trần nhà do lười biếng trong vỏn vẹn một ngày của anh thời còn học Tiểu học, lớn lên thì thời gian kỉ lục đó lại càng được rút ngắn mà cái tật ham chơi thì chẳng bao giờ thay đổi. Cho tới những năm gần đây.

Suoh bảo cuộc hôn nhân với cô đã thay đổi Nokoru, cứ như đó là một chuyện tốt. Anh đã bắt đầu có trách nhiệm hơn và nghiêm túc hơn trong công việc, nhờ thế mà mảng kỹ thuật và sáng tạo điện tử vi tính của tập đoàn Imonoyama sau khi giao lại cho đứa con trai út hai mươi hai tuổi đã có những bước phát triển vượt bậc. Cô nghĩ rằng mình nên thấy vui vì sự thay đổi tích cực ấy.

Nokoru vươn vai đầy mệt mỏi, những chỗ khớp giãn ra kêu giòn tan. Cơn ê ẩm lan tỏa nhanh hơn khi anh chậm rãi đứng dậy và rời khỏi ghế ngồi để tiến về phía bàn bếp.

“Trà hay cà phê?” Anh nhìn cô cười, vừa lấy ra hai chiếc ly sứ từ trong tủ đặt lên bề mặt đá lạnh lẽo.

“Trà. Cảm ơn anh.” Cô đáp. Và không gian lọt thỏm vào âm thanh máy pha cà phê và ấm nước siêu tốc kêu ro ro.

Những sáng Chủ Nhật đắm chìm trong tiếng bàn phím từ sáu giờ và tách trà muộn vào mười giờ đã trở nên quá quen thuộc đối với Tomoyo từ bao giờ. Và có lẽ đó là khoảng thời gian yêu thích nhất của cô trong cả tuần, khi anh không phải vội vã đặt lên trán cô một nụ hôn khi cô còn say giấc và rời khỏi nhà cho kịp giờ làm. Thật buồn cười và khó tin để nghĩ rằng cô đã từng phải mất nửa tiếng đồng hồ chỉ để lôi anh ra khỏi giường cho kịp giờ học khi cả hai mới kết hôn và còn đang trong năm cuối Đại học.

“Công việc soạn kịch bản của em thế nào rồi?”

Cô liếc nhìn trang giấy nằm ngay ngắn trước mặt rồi đắn đo một lúc mới đáp lời.

“Em nghĩ là em cần một nguồn cảm hứng mới. Bi kịch thường rất khó viết mà.”

Nokoru đặt tách trà xuống trước mặt cô và tách cà phê bên cạnh chiếc laptop của mình rồi ngồi lại vào chỗ cũ. Dạo trước, khi cô báo cho anh cô được nhận vào tổ biên kịch, chịu trách nhiệm sản xuất nội dung cho một bộ phim nhỏ sẽ bấm máy trong năm tới, khỏi phải nói anh đã vui mừng cho cô thế nào. Khoảng thời gian khi tốt nghiệp Đại học chưa có việc làm với một ông chồng bận tối mày tối mặt hẳn là một cực hình với cô.

Anh yêu cô và vì cô mà học yêu cả nghệ thuật. Tuy vậy, con đường cô chọn thật nhiều chông gai. Giải trí là một phần không thể thiếu trong cuộc sống, nhưng ngành công nghiệp của nó đòi hỏi cạnh tranh thật khốc liệt, đặc biệt là khi dòng phim cổ điển lãng mạn mà cô đeo đuổi đang bị dòng phim siêu nhiên, hài hước hay những gì đại loại như thế làm cho gần như lu mờ. Người con gái anh yêu sống rất tình cảm, cô không thích tranh giành hay chạy theo vật chất. Khuyên cô đi theo xu hướng mới đi thì thà bảo cô từ bỏ giấc mơ làm biên kịch còn hơn.

“Một bộ phim tình cảm à?” Anh hỏi khi nhìn vào tựa đề có vẻ lãng mạn được viết nắn nót trên trang giấy còn trống. Cô luôn viết tựa đề cuối cùng sau khi kịch bản đã hoàn tất, nhưng hình như lần này lại khác.

“Một chuyện tình buồn. Một mối tình từ song phương trở thành đơn phương vì một trong hai người hết yêu còn người kia lại vẫn nặng tình,” cô đáp hơi mơ màng. “Chàng trai đến New York lập nghiệp từ Verona xinh đẹp, quê hương của Juliet đấy anh. Còn cô gái…”

RengReng!

Chiếc điện thoại đang nằm im lìm cạnh chiếc laptop bỗng rung lên liên hồi. Màn hình cảm ứng hiện lên một cái tên xa lạ với biểu tượng chiếc cặp da bên cạnh ám chỉ người này là có liên quan đến công việc của anh. Cô khẽ cười nhận ra Nokoru vẫn giữ nguyên thói quen từ hồi Trung học là đặt biểu tượng bên cạnh tên người trong danh bạ điện thoại. Tên bạn bè sẽ được kèm theo biểu tượng mặt cười, tên gia đình thường đi chung với biểu tượng ngôi nhà, những ai có liên quan đến công việc sẽ được ‘tặng’ một cái cặp da bên cạnh tên mình. Nhưng tuyệt nhiên, anh chưa từng đặt cạnh tên cô một biểu tượng nào. Tomoyo Imonoyama – chỉ đơn giản vậy thôi. Cô từng hỏi anh vì sao thì lại bị anh đánh lạc hướng bằng những cái hôn ngọt ngào choán hết cả tâm trí.

“Xin lỗi em.” Anh nhìn cô bằng vẻ mặt tội lỗi nhất có thể rồi ấn nút nhận cuộc gọi. “Imonoyama nghe đây. À vâng, bản thiết kế của linh kiện đó tôi đã gửi cho anh. Được rồi, kế hoạch của chúng ta sẽ là…”

Một tay anh với lấy chiếc laptop đang đóng hờ, một tay giữ điện thoại kề bên tai, miệng tạo khẩu hình mà Tomoyo đọc được là “anh sẽ quay lại ngay”. Cô gật đầu, cười thật tươi không chút lưỡng lự thay cho lời trấn an anh rằng cô sẽ ổn thôi. Từ trong phòng khách lại vang lên âm thanh bàn phím gõ lọc cọc hòa lẫn vào tiếng anh bàn bạc với người ở đầu dây bên kia về thiết kế mới nhất của tập đoàn Imonoyama. Tomoyo đóng tập kịch bản lại và ôm tách trà về chiếc ghế dựa đặt cạnh cửa sổ. Sáng Chủ Nhật của cô thường kết thúc như thế – trong âm thanh bàn phím gõ hệt như cách nó bắt đầu.

“Này anh à, anh còn yêu em không?” Cô hỏi tối hôm đó khi anh đang chập chờn vào giấc ngủ.

“Dĩ nhiên rồi, em là người mà anh yêu nhất.” Anh thì thầm rồi chìm vào mộng mị.

Một chiều thứ Tư nọ, Tomoyo đột ngột xuất hiện ở văn phòng kỹ thuật của tập đoàn Imonoyama. Cô diện một bộ váy sọc đen trên nền màu kem trẻ trung, mái tóc tím mềm mại được cột cao, chân mang đôi boot trắng tương phản với chiếc túi xách đen. Trông cô như một cô bé sinh viên hơn là một người phụ nữ đã có gia đình. Cô gái ở quầy tiếp tân nhận ra ngay cô vợ giám đốc kỹ thuật trẻ tuổi của tập đoàn Imonoyama từ khi cô còn ở tuốt đằng xa, sau tấm kính của cánh cửa tự động. Cô tiếp tân không thể ngăn mình quét mắt xuống bàn tay trái của Tomoyo. Ồ, chiếc nhẫn cưới vẫn còn đó à? Họ vẫn chưa chia tay sao?

“Ngài Imonoyama đang bận họp, thưa cô,” cô tiếp tân đáp tắp lự ngay sau khi được hỏi về vị giám đốc trẻ tuổi.

“Không sao, tôi sẽ chờ anh ấy,” Tomoyo mỉm cười rồi hơi gật đầu chào cô gái trước khi bước về phía những chiếc ghế lót đệm êm ái dành cho khách ngồi chờ.

So với xưởng phim bé xíu nơi mà cô đang làm việc, tòa nhà này hoành tráng hơn hẳn, làm cô cảm thấy hơi không thoải mái. Sàn nhà bóng loáng như mặt gương, hoàn toàn khác hẳn với sàn xi măng thô ráp dơ bẩn ở xưởng. Cả căn tin cho nhân viên cũng xa hoa như một nhà hàng cao cấp, đối nghịch với những hộp cơm trợ lý đạo diễn thường mua cho cả đoàn. Những người làm việc ở đây hẳn là rất thành đạt. Còn người làm chủ cả tòa nhà này hẳn là rất xuất chúng. Nokoru đã luôn xuất chúng kể từ những ngày còn đi học cơ mà.

Kim đồng hồ cứ tiếp tục quay đều, cho tới đúng sáu giờ thì cánh cửa thang máy đối diện nơi cô ngồi mở ra, để lộ gương mặt lo lắng của người đàn ông cô yêu. Trông anh gần như khác hẳn với sáng Chủ Nhật – quần tây ủi phẳng phiu thay cho chiếc quần thể dục nhăn dúm, áo sơ mi đen bên trong áo khoác màu ghi thay cho áo hoodie vàng, mái tóc chải vào nếp cẩn trọng. Một người đàn ông thành đạt đúng nghĩa. Cô đứng dậy và chạy về phía anh, rạng rỡ như một đứa trẻ.

“Em đã chờ cả hai tiếng à? Sao không về nhà chứ, đồ ngốc này! Anh đâu có tính trốn đâu mà em canh ghê vậy.” Anh nói, nửa đùa nửa trách cứ.

“Em đói rồi, mình đi ăn tối nha anh? Em sẽ kể cho anh nghe kịch bản em đã viết tiếp. Cô gái là một New Yorker chính hiệu…” Cô bỏ ngoài tai lời càm ràm của anh mà đề nghị. Đôi môi hồng hơi cong lên phụng phịu.

Bàn tay anh khẽ vuốt tóc cô dịu dàng nhưng trong ánh mắt lại thoáng nét khó xử. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến trái tim cô hụt hẫng ghê gớm. Dù vậy, cô vẫn kiên nhẫn đợi chờ câu trả lời từ anh, mặc cho bản thân biết rằng cô sẽ chẳng thích nó chút nào.

“Xin lỗi em, anh vẫn còn số việc phải giải quyết. Em biết trong tuần anh rất bận mà, Tomoyo. Về trước đi em, thứ Sáu này anh sẽ đưa em đi đến nhà hàng của Akira ăn tối nhé?”

Cô hơi rụt người lại như né tránh cái chạm của anh. Nỗi thất vọng đã vẽ lên đôi mày cau lại cùng bờ môi mím chặt.

“Thôi, không sao đâu, anh cứ làm việc đi. Em sẽ về vậy.” Cô nói, cố làm mặt thản nhiên.

“Anh xin lỗi.”

“Anh à, anh còn yêu em chứ?” Cô hỏi, trước khi chui vào taxi về nhà.

“Dĩ nhiên rồi, em luôn là người mà anh yêu nhất.”

Chiếc taxi đưa cô gái trẻ rời khỏi tòa cao ốc và biến mất giữa dòng xe ngược xuôi của Tokyo hoa lệ. Lời anh nói còn văng vẳng bên tai làm khóe môi cô cong lên thành một nụ cười. Cách anh nói điều đó thật chắc chắn và dứt khoát, như thể anh chẳng cần phải suy nghĩ về nó. Như thể anh không hề suy nghĩ gì về nó.

Buổi tối Thứ Sáu sau đó, Nokoru trở về lúc chín giờ và bắt gặp cô đang cuộn tròn mình trong tấm chăn mỏng trên ghế sofa và ngủ ngon lành. Tập kịch bản còn viết dang dở rơi xuống nền thảm mở toang – cô vẫn chưa viết thêm được gì từ hôm Chủ Nhật. À không, cô đã viết rất nhiều, nhưng lại gạch hết đi. Anh cẩn trọng nhặt nó và đặt lên bàn ngay ngắn, tránh phát ra tiếng động đánh thức cô. Đã lâu rồi anh không ngắm nhìn cô say giấc thế này bởi tối nào vừa làm việc xong vào tới phòng thì anh liền lăn ra ngủ ngay vì quá mệt mỏi. Đầu ngón tay anh khẽ vén những sợi tóc lòa xòa trên gương mặt thanh tú của cô ra sau tai. Đôi môi cô hơi hé mở, bàn tay ghì chặt lấy mép chăn và cặp chân mày hơi chau lại. Trông cô chẳng giống như đang yên giấc.

Anh cẩn thận luồn hai cánh tay xuống dưới đầu gối và vai cô, kéo cả thân hình bé nhỏ vào lòng mình và tiến về phía phòng ngủ khép cửa hờ. Những lọn tóc dài mềm mại cọ nhẹ vào cổ anh, hương thơm quen thuộc dễ chịu đầy quyến rũ.

Cơ thể cô nhẹ bẫng trong vòng tay anh, hình như cô đã gầy đi nhiều so với khi họ mới cưới. Gò má xương xương của cô tựa vào lồng ngực anh, chẳng còn bầu bĩnh như trong tấm ảnh cưới của họ. Cả chiếc áo thun dài tay cô đang mặc cũng đã rộng hơn trước. Bấy lâu nay cô đã ăn uống thế nào nhỉ? Anh làm sao mà biết được, bởi mỗi khi anh về tới nhà thì cô đã ngủ mất rồi dù trên bàn vẫn còn những dĩa đồ ăn chưa đụng tới được đậy cẩn thận. Cô bảo cô không phải là kiểu những bà nội trợ sẽ thức mòn mỏi đợi chồng đi làm về đâu nên anh đừng lo. Cô bảo cô luôn biết cân nhắc lợi ích của bản thân mình. Tomoyo Daidouji chưa bao giờ là người khiến người khác phải lo lắng, ngay từ khi còn nhỏ. Chính vì thế mà đối với bạn bè, cô là một chỗ dựa hết sức đáng tin cậy để họ tìm đến trong lúc lo lắng buồn sầu, để họ có thể trút bớt gánh nặng trong lòng. Nhưng anh tuyệt nhiên chưa từng thấy cô tìm đến bất cứ ai, ngay cả đối với anh. Tiềm thức của anh luôn in sâu hình ảnh cô tươi cười, như trên đời này chẳng có gì làm cô phiền lòng, ngay cả khi anh đã không về kịp buổi hẹn cùng ăn tối mà anh đã hứa với cô hôm thứ Tư.

“Anh về rồi à?”

Giọng cô bỗng vang lên làm Nokoru thoáng giật mình. Anh ôm chặt cô hơn và bàn chân vẫn sải bước về phía phòng ngủ.

“Em dậy từ khi nào vậy?”

“Từ lúc anh mở cửa vào nhà ấy,” cô đáp, cười khúc khích, nhẹ nhàng rúc đầu sâu hơn vào lồng ngực ấm áp của anh.

“Còn giả bộ ngủ để anh bế vào phòng phải không?” Anh hỏi, buồn cười trước thái độ trẻ con của cô.

“Ừ, lâu rồi anh không ôm em mà.”

Câu nói của cô làm lòng anh hơn se lại. Đúng là anh còn không nhớ nổi lần cuối cùng anh cảm nhận hơi ấm của cô gần đến như vầy là lúc nào, mặc cho họ ngày nào cũng nhìn thấy nhau.

“Anh ăn tối chưa?” Cô hỏi khi anh đặt cô ngồi xuống giường và nhận được cái lắc đầu thay cho câu trả lời.

“Xin lỗi em, đã hứa với em rằng anh sẽ về sớm để cùng ra ngoài ăn tối mà lại…” Anh nói cùng với vẻ tiếc nuối trên gương mặt đẹp đẽ, như mọi lần.

Cô chỉ lắc đầu và mỉm cười. Bàn chân nhỏ của cô xỏ vào đôi dép đi trong nhà được xếp ngay ngắn dưới chân giường và rời khỏi phòng, không quên dành cho anh ánh nhìn như muốn nói anh mau theo cô. Sự yên ắng vốn có của căn bếp bỗng bị tiếng nước sôi ùng ục quấy phá.

“Xong rồi đây. Bữa tối tại nhà hàng ‘đầy sao’ anh nhé!” Tomoyo cười lém lỉnh sau khi ấn ông chồng với vẻ mặt ngơ ngác ngồi xuống bàn ăn rồi đổ nước sôi vào tô mì ăn liền trước mặt.

Anh nhìn cô rồi lại nhìn tô mì với vẻ mặt nửa nhăn nhó nửa buồn cười. Làn khói thoát ra nhè nhẹ khi anh xé hẳn cái nắp giấy khỏi vành tô. Chắc là cô đã cứ đinh ninh rằng hôm nay cả hai sẽ ra ngoài ăn tối nên chẳng nấu nướng hay đi chợ gì. Nghĩ tới đây trái tim anh chợt thắt lại vì hối hận.

“Anh sẽ thay em dọn nhà tắm và hút bụi nhé?” Nokoru vừa đảo tô mì lên cho đều gia vị, vừa đề nghị như muốn chuộc lỗi. “Ý anh là anh vẫn sẽ rửa chén và phơi đồ như bình thường, giờ cộng thêm dọn nhà tắm và hút bụi hàng tuần.”

“Sao anh không giành nấu cơm ấy?” Cô chống cằm hỏi, nhìn anh thổi những cọng mì vàng cho bớt nóng rồi mới bỏ vào miệng.

“Vì anh đã rửa chén rồi mà,” anh chống chế bằng một nụ cười hết sức trẻ con.

Chẳng hiểu từ lúc nào mà cuộc đối thoại của họ đi từ chuyện phân công việc nhà cho tới tận chuyện người ta vừa phát hiện ra bảy hành tinh có khả năng phát triển sự sống. Giọng nói dịu dàng của cô làm cho tất cả mọi chuyện trên đời trở nên thật nhẹ nhàng, như thể mọi câu chuyện chỉ cần cô kể thì sẽ kết thúc có hậu. Khi chẳng có số liệu, bản vẽ hay thống kê nào chắn giữa tầm nhìn, anh nhận ra rằng mình suýt quên mất đôi mắt tím trong veo của cô mê hoặc cỡ nào. Đôi mắt anh đã yêu điên dại từ những năm còn đi học mà có lúc anh lại quên mất sao? Anh yêu cô mà lại thấy cảm giác bình yên hạnh phúc ở bên cô lúc này mới lạ lẫm làm sao, cứ như thể từ lâu anh đã bỏ quên ở góc nào đó trong quá khứ để lao mình vào nhịp sống hối hả của Tokyo hoa lệ, của văn phòng hào nhoáng tấp nập và những ca làm miệt mài. Anh chợt nhận ra rằng anh nhớ cô đến phát điên mà không hề hay biết.

Khi Nokoru Imonoyama chuẩn bị kết hôn với Tomoyo Daidouji ở tuổi hai mươi, người ta vỗ vai anh mà bảo làm con nhà tài phiệt thật sung sướng, như thể đó là một lời chúc mừng, rằng sẽ chẳng có cái giá nào cho sự vồn vã lao vào tình yêu của anh. Cho dù anh có yêu điên cuồng mà buông lơi tất cả thì cái họ Imonoyama vẫn sẽ đem đến bàn cho anh những bữa cơm nóng hổi ngon lành, tủ quần áo vẫn sẽ thơm tho và tinh tươm. Không phải lo toan, không phải vất vả, không phải cố gắng. Thật may mắn khi khác với những người trẻ cùng trang lứa, anh có thể vứt bỏ cả tương lai mà ngủ quên trong tình yêu. Cho dù có bị tình yêu nhấn chìm thì cái tên Imonoyama sẽ cứu rỗi cuộc sống của anh và cả cô vợ trẻ. Tốt số cho kẻ được sinh ra dưới cái tên Nokoru Imonoyama, người ta bảo thế.

Sự mỉa mai trong giọng nói của họ ám ảnh tâm trí anh như một cuốn phim kinh dị. Cho dù bản thân anh chọn lờ nó đi thì nỗi sợ nó gieo rắc vẫn hãy còn vẹn nguyện. À không, không phải là nỗi sợ, mà là một lòng tự trọng bị tổn thương, như thể đó là hình phạt cho cuộc hôn nhân mà người ta cho rằng hãy còn quá sớm. Và như một lẽ tự nhiên, con nhím bị thương sẽ xù bộ lông nhọn lên để bảo vệ mình, để chứng minh rằng nó hoàn toàn có thể chiến thắng.

Những người tài giỏi có một điểm yếu lạ lùng đó là thích được thừa nhận, như diễn viên kịch luôn thích nhận các tràng pháo tay từ khán giả dù biết rõ khả năng diễn xuất tuyệt vời của mình. Và chỉ cần một ánh mắt tỏ ý khích bác cũng đủ làm họ điên cuồng chứng tỏ bản thân. Một sự kiêu ngạo quá mức cần thiết. Họ thường quên mất mình là ai. Họ thường quên mất mình đang đánh mất những gì chỉ để đạt đượt cái gật đầu thừa nhận từ một đám đông mà họ gần như chẳng có liên hệ gì, cho tới khi quá muộn.

“Anh à, em đang nghĩ tới hai nhân vật chính trong kịch bản của em,” giọng cô hòa vào tiếng nước chảy từ vòi xuống bồn inox khi anh đang loay hoay xắn tay áo rửa từng chiếc đũa. Cô ngồi vắt vẻo trên mặt đá hoa cương của bàn bếp phía sau anh, thích thú quan sát bờ vai rộng của người cô yêu. Anh sực nhớ ra chưa lần nào cô có thể kể hết cho anh nghe chuyện kịch bản của mình. Hôm qua trước khi chìm vào giấc ngủ, anh đã loáng thoáng nghe cô đã kể tới khúc chàng trai vì tình cảm phai nhạt dần mà đề nghị chia tay với cô gái vẫn còn yêu anh tha thiết.

“Ừ, họ làm sao hả em?” Anh hỏi.

“Anh có nghĩ chàng trai hết yêu cô gái thật không? Ý em là con người thực sự có thể hết yêu sao?”

Dù đang quay lưng về phía cô, anh vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt cô đang dán chặt vào mình. Giọng cô không chút mơ màng mà hết sức nghiêm túc, như thể nhân vật của cô là có thực, như thể cô đang hỏi cho chính mình.

“Không, anh nghĩ anh ta chỉ đang bị New York vồn vã cuốn đi, yếu đuối trước tham vọng của chính mình.” Anh đáp, vừa quay lưng lại nhìn để nhìn vào mắt cô. Đôi mắt tím chẳng còn nét trẻ con nghịch ngợm mà tĩnh lặng như hồ nước mùa thu. “Nếu là tình yêu thật sự thì làm sao hết yêu được hả em? Anh ta chỉ là… tạm thời bỏ quên trái tim của mình đâu đó trong tiềm thức đang bị lí trí lấn át thôi.”

“Nhưng anh ta đã đòi chia tay mà, như vậy có phải anh ta không thực sự yêu cô gái không anh?” Cô lại hỏi.

Anh không trả lời ngay mà tiến sát lại thật gần cô. Dù cô đang ngồi trên mặt bàn bếp nhưng anh vẫn cao hơn làm cô phải ngước mắt nhìn. Gương mặt anh mỗi lúc một gần, đến độ cô có thể cảm nhận được hơi thở anh phả nhẹ lên gò má.

“Không, anh nghĩ đó chỉ là tiếng anh ta cầu xin cô gái hãy cứu rỗi anh ta khỏi chính mình mà thôi.” Anh thì thầm vào tai cô thật nhẹ nhàng rồi vòng tay qua eo ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô.

“Cô ấy phải làm gì mới có thể cứu được anh ta đây?” Cô lại tiếp tục hỏi bướng bỉnh.

“Hãy tha thứ cho anh ấy.” Rồi anh đặt một nụ hôn lên bờ môi mềm của người con gái anh yêu. Vị hôn ngọt ngào lan tỏa khi cô cũng đáp lại anh đầy chân tình cùng nỗi nhớ nhung bấy lâu. Những ngón tay cô tì vào ngực anh, bấu chặt lấy lớp áo sơ mi trong vô thức. Anh cũng luồn tay vào suối tóc dài bồng bềnh thơm ngát mà dịu dàng kéo cô lại gần hơn. Điều cô lo sợ mà không dám nói ra nay như được gửi gắm cả trong nụ hôn ấy. Sợ rằng anh sẽ không trở về với cô. Sợ rằng họ sẽ lạc mất nhau giữa cuộc sống bộn bề này. Sợ rằng một mình cô sẽ không đủ sức chống lại cả thế giới đang muốn tranh giành cùng cô để giữ anh lại.

Đầu lưỡi anh chợt nếm thấy vị mằn mặn của nước mắt. Anh ngừng lại rồi nhẹ nhàng quệt đi những giọt lăn trên gò má cô. Lần này cô không hỏi anh còn yêu cô không như mọi lần nữa, vì câu trả lời cô hằng tìm kiếm đang ở trong đôi mắt xanh ấm áp của anh rồi. Đáp án không lời, nhưng là chắc chắn nhất.

“Anh à, thứ Bảy mình đi ăn món Pháp nhé?” Cô khẽ hỏi khi đang chập chờn vào giấc ngủ trong vòng tay anh.

“Ừ, cũng được đó em,” anh đáp rồi hôn lên trán cô.

Khi Nokoru Imonoyama và Tomoyo Daidouji tay trong tay len giữa dòng người xô đẩy trên đường phố Tokyo hoa lệ mỗi tối thứ Bảy với chiếc nhẫn cưới vẫn yên vị trên ngón tay và nụ cười túc trực trên môi, người ta bảo họ sẽ chẳng thể cứ nhìn nhau âu yếm như thế suốt đời.

Và rồi rất nhiều năm sau, khi nắng vàng đậu trên mái ngói ngôi thánh đường đang chìm đắm trong những bài thánh ca đưa tiễn, người ta sực nhớ mà bảo nhau rằng họ đã luôn nhìn nhau âu yếm như thế suốt đời.

Fin.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: